Chương 1

25 5 3
                                    

Thẩm Quân Ninh cùng Thẩm Quyên Ly hai người một trước một sau đứng trước bia mộ của ba mẹ họ.

"Quân Ninh em nói xem trước khi mất họ nghĩ sao?" Thẩm Quyên Ly hỏi.

"Hối hận khi sinh chúng ta?"

"Không biết chừng ."

Hai người thì thầm một lúc, phía sau truyền đến động tĩnh, quay sang nhìn là tiểu bạch thỏ nhà họ, Doãn Thư.

Nhìn vẻ mặt cô nàng hớt hải lo lắng tìm cả hai, Thẩm gia hai chị em cong lên khoé môi, sung sướng cười.

Doãn Thư không nhận ra sự khác biệt gì, nắm tay Thẩm Quân Ninh dò hỏi:

"Hai người tự nhiên biến mất làm em lo lắng lắm đấy."

"Đừng lo, tụi chị chỉ về thăm mộ thôi."

"Ừm, chị Quyên Ly chị vẫn định rời đi sao."

"Tất nhiên." Thẩm Quyên Ly gật đầu.

"Nhưng..."

Thẩm Quân Ninh mặt lạnh cắt ngang giải thích:

"Đây là ý đã quyết. Em đã tìm được hạnh phúc rồi. Tụi chị cũng nên rời đi."

Nhìn dáng vẻ thuần nhiên, trong sáng dù đã trải qua nhiều lần bị bóng tối bao phủ vẫn không nhiễm lấy đôi mắt kia, có lẽ đây cũng là do hai chị em họ nguyện ý che chở cô gái này, cũng như những tên kia nguyện cúi đầu cam tâm chịu thua.

Doãn Thư tồn tại như ánh sáng cứu rỗi linh hồn cho những kẻ như họ.

Thẩm Quyên Ly đứng nhìn Doãn Thư được tên nam nhân cẩn thận yêu chiều lại không chút che dấu chiếm hữu đưa ra xe ánh mắt mới thu hồi.

Thẩm Quân Ninh lại bình tĩnh phân tích:

"Trong quá trình thuần hóa thú dữ, kẻ thuần hoá cũng vô tình thuần dưỡng theo. Doãn Thư cũng coi như đã là một phần trong họ rồi."

"Xem ra chúng ta cũng nên đi tìm món đồ chơi mới rồi."

"Vâng chị gái."

Cánh cửa lớn Thẩm gia dần đóng lại, hai cái nữ nhân bóng dáng dần bị che đi, như con quái vật khổng lồ nuốt chửng toàn bộ. Đã từng Thẩm gia vô cùng náo nhiệt và hạnh phúc nhưng khi hai cái tiểu nữ nhi ra đời, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Hơn 25 năm về trước, khi Thẩm gia sinh ra cặp song sinh nữ khác trứng liền vui vẻ vô cùng. Người chị đặt tên là Thẩm Quyên Ly, người em là Thẩm Quân Ninh.

Hai chị em có gương mặt đôi nét giống nhau, khác nhau duy nhất có lẽ là đôi mắt Thẩm Quân Ninh có một màu hồng nâu.

Nhưng cũng vì thế mọi người dễ dàng phân biệt hai chị em dù hai người họ ăn mặc giống nhau thế nào.

Mọi thứ sẽ rất yên bình mãi đến năm hai chị lên sáu tuổi bắt đầu đi học cấp 1, ba mẹ Thẩm vui mừng tặng cho hai chị em một chú mèo ba tư xinh đẹp trắng toát. Hai người đặt tên nó là Bạch Tuyết, mọi thứ sẽ bình thường nếu như xem nhẹ cách chơi đùa của hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ không biết học từ đâu cách đeo lens liền có thể thay đổi màu mắt Thẩm Quân Ninh từ đó liền sẽ đeo nó khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Hai đứa bé gái ăn mặc đi đứng cách nói, nụ cười đều học nhau đến giống như phản chiếu từ một tấm gương, mỗi lần làm sai hay phá hư chuyện di xong đều chỉ về đối phương không nói lời nào khiến người ta đau đầu.

Hai cô nhóc tạo ra thú vui mới bằng cách cho chú mèo trắng nhận ra họ, nhưng nó luôn không nhận ra, hai chị em rất không vui, liền ở mội hôm đang nô đùa Thẩm Quyên Ly liền dựa vào em gái nói:

"Thật chán."

"Thật tẻ nhạt."

"Phải có gì đó thú vị hơn cơ."

"Em có một ý. " Thẩm Quân Ninh ánh mắt dán vào chú mèo nói.

"Nói xem nói xem. " Thẩm quyên Ly phấn khích nói.

"Nếu nó đã không nhận ra chúng ta, cặp mắt nó cũng liền không cần."

"Đúng thế, em nói đúng."

Thế là chiều hôm đó khi người hầu phát hiện ra thì đã muộn chú mèo trắng thôi thóp với tròng mắt bị móc ra ghê rợn, bên cạnh là hai đứa trẻ đang biến hai con ngươi màu lam của nó thành đồ chơi mới, vui vẻ vô cùng.

Thẩm gia hai vợ chồng nhận được tin này liền quay về răn dạy hỏi hai đứa trẻ , hai đứa nhóc lại chỉ vào nhau, im lặng nhìn cha Thẩm không nói một lời.

Ông ấy giật minh hít sâu một hơi, mẹ Thẩm hạ thấp người ôn nhu hỏi hai đứa con gái bảo bối của mình:

"Nói cho mẹ , tại sao hai đứa con lại làm thế."

"Bạch Tuyết mãi chẳng phân biệt được chúng con..."

"Nếu đã thế đôi mắt của nó liền không cần làm gì."

Hai đứa trẻ một trước một sau trình tự đáp, ánh mắt không mang hối ý còn rất đương nhiên nói bỗng chốc khiến lòng họ chùn xuống.

"Papa..."

"Mama..."

Hai đứa trẻ lần lượt nắm lấy tay họ, gương mặt trẻ con giống nhau, kiểu tóc ăn nói ánh mắt như bản sau nhau nhìn về phía họ nghiêm túc hỏi:

"Hai người cũng nhận ra chúng con sao."

Hai đứa trẻ bỗng cảm thấy, đôi mắt ba mẹ lúc lo lắng hảo đẹp nha.

End.

Nước Chảy Hoa TrôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ