Ngay khoảnh khắc đó hai vợ chồng Thẩm gia đã cảm thấy một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng lại nhìn ánh mắt thuần nhiên vô tội của hai đứa con gái lại nghĩ có lẽ là lời nói bậy đùa giỡn cũng không để trong lòng, hoàn toàn không biết kì thật đó cũng là ý nghĩ thật tâm của chúng.
Thẩm phụ xoa đầu hai đứa con gái, nghiêm nghị lại ôn hoà nói:
"Tất nhiên, hai bảo bối của ba dù thế nào ba cũng nhận ra"
"Yêu nhất ba ba" Thẩm Quyên Ly bé nhỏ ôm cổ ba mình, cười sung sướng nheo mắt.
Mẹ Thẩm nhìn đáy lòng hạnh phúc giả vờ giận dỗi:
"Xem có ba ba liền quên mama "
"Con cũng yêu người" Thẩm Quân Ninh tiến đến ôm lấy bà hôn vào má Thẩm mẫu khiến bà ấy vui vẻ.
Phía sau, người hầu gái đã chứng kiến cảnh tàn bạo vừa rồi trong nhà nhìn cảnh gia đình hạnh phúc lại nhìn vũng máu còn mờ nhạt ngoài sân vườn đáy lòng run sợ, miệng mấp máy định nói gì đó lại thấy ánh mắt của Thẩm Quân Ninh nhỏ bé đang ôm cổ Thẩm mẫu từ phía sau nhìn cô ta ánh mắt chăm chăm nhìn đến cô ta nổi da gà định bỏ đi lại bắt gặp Thẩm Quyên Ly từ lúc nào trong lòng ngực Thẩm phụ ló đầu nhìn sang cô ta, nở nụ cười rạng rỡ.
Tối hôm đó, biệt thự nhà họ Thẩm yên tĩnh trong màn đêm nhưng nó đã không giữ được đến hai giờ sáng khi mà tiếng hét của một hầu gái nữ thét lên thất thanh vang vọng cả ngôi nhà.
Khiến toàn bộ căn dinh thự tối đen bỗng sáng đèn lên, Thẩm gia mọi người đều bị đánh thức, lúc cha mẹ Thẩm xuống dưới nhà đã thấy một đánh người hầu tụ tập lại xung quanh vật gì đó, thì thầm sợ hãi sắc mặt ai cũng tái nhợt xanh xao.
Thẩm phụ nhăn mi đi tới hỏi quản gia đang đứng đó:
"Xảy ra chuyện gì"
Vị quản gia già run rẩy nói:
"Thẩm tiên sinh... Có người chết"
Nghe vậy, Thẩm phụ giật mình nhìn sang 'vật thể' đang nằm trên mặt đất, Thẩm mẫu run sợ ngã ra sau được Thẩm phụ đỡ vào lòng hai vợ chồng kinh hãi nhìn khối thi thể nữ tính kia.
Thi thể vừa mới chết nên dấu vết để lại còn mới, đặc biệt là dấu vết trên thi thể rất ghê sợ. Miệng bị khâu lại không tỉ mỉ, máu me bê bết có thể thấy là sống sờ sờ may lại, tròng mắt trợn ngược như gặp được sự tình sợ hãi một bên bị một cây đinh sắt đâm vào,hai tay bị kéo tay hai bên cố định bằng hai thanh sắt lớn đâm xuyên qua mu bàn tay đâm xuống đất, hai chân vặn vẹo như đã giãy giụa kịch liệt lại vô pháp, thủ pháp ác độc và tàn nhẫn rồi lại vụng về chơi đùa với con mồi đó là những gì đập vào mắt mọi người
"Người này là ai?" Thẩm phụ tuy giật mình nhưng dù sao ở thương trường đấu đá nam nhân vẫn định lực vững hơn nhiều.
Nghe hỏi trong đó hai cái phụ nhân toát ra mặt mày khổ sở nói:
"Là tiểu Lâm người dọn dẹp vệ sinh biệt thự thưa ngài."
"Có ai biết gì về cô ta?"
"Là, tiểu Lâm lúc sáng khi dọn dẹp nhìn thấy ... Nhìn thấy chú mèo đã chết sau đó cả ngày cứ thất thần tự giật mình, tôi cho là lần đầu chứng kiến nên cô ta sợ hãi bị hoảng sợ mãi đến tối hôm nay khi ngủ bị ác mộng, cô ấy bảo với tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại, tôi mới đầu không để ý nhưng tiểu Lâm đi từ lúc 11h mãi đến hơn 2h vẫn chưa quay lại, tôi mới thấy lạ sợ cô ta ngủ quên hay làm gì đó nên đi tìm xem, không ngờ....không ngờ..." Người phụ nhân mặt mày xanh xao nói, giọng điệu run rẩy sợ hãi.
"..." Thẩm phụ nghe xong nhăn mày thật sâu, bên cạnh Thẩm mẫu hít thở thật sâu run rẩy kéo tay áo chồng mình.
"Có khi nào..." không biết tại sao nhưng trong đầu bà ấy không nhịn được nghĩ đến cặp sinh đôi nhỏ bé.
Thẩm phụ nhìn Thẩm mẫu cũng đáy lòng không khỏi dâng lên cơn nghi ngờ. Thật sự là...
"Ba ba..."
"Mama"
Ngay lúc này , tiếng nói non nớt của đôi song sinh vang lên sau lưng họ, kèm theo tiếng cười:
"Hai người nghĩ đến tụi con a"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Chảy Hoa Trôi
Ficción GeneralThẩm gia sinh một cặp song sinh khác trứng. Thẩm Quân Ninh cùng Thẩm Quyên Ly. Một tĩnh lặng như mặt hồ nhưng bên trong chứa đầy những dãy băng nhọn , một náo loạn như cơn gió nhưng lại lạnh nhạt cuốn nhanh . Vì lần vô ý mà bị đưa đến thời đại khác...