Chương 2

1.2K 42 21
                                    

AU: Anh trai x em trai

K hề côn trùng :))

Warning: Bdsm: Zata S, Laville M; có chút xíuuu phan biet chung toc vì Zata daden :))
————-

Năm 19xx của thế kỉ XVIII, một gia đình quý tộc giàu có của Luân Đôn nước Anh nhận nuôi một cậu con trai. Mặc dù họ có một đứa con lên sáu nhưng không biết vì lí do gì mà phu nhân vẫn nhất quyết nuôi thêm một đứa. Bà nói với mọi người rằng sợ đứa con ruột của mình buồn bã và khó gánh vác việc gia đình nên bà nhận nuôi đứa trẻ này.

Zata - đứa trẻ trầm lặng tại cô nhi viện lại đột ngột được nhận nuôi khiến mấy đứa khác đều bất ngờ, thường người ta sẽ để ý đến những đứa năng động nhưng lần này lại là đứa quái gở nhất viện.

Phu nhân đón hắn về, căn biệt thự xa hoa lộng lẫy khiến hắn ngước mắt lên nhìn, nó to lớn và tráng lệ, cái nơi những quý tộc sống đúng là một trời một vực so với dân thường. Zata tặc lưỡi, coi như hắn cũng có chút phúc đức mà sống sung sướng đi.

Nam quản gia mới mở cửa chính thì một cậu nhóc chạy tới, nhóc ôm trầm lấy váy phu nhân và gọi mẹ, đến tận khi cậu nhìn thấy đứa con trai mà cha mẹ mình đón về từ cô nhi viện mới hơi nhăn mày.

Đứa trẻ này thanh tú, mặt xinh đẹp với mái tóc và đôi đồng tử màu xanh, ngũ quan cũng bắt mắt và màu da trắng hồng. Đôi mắt xinh đẹp của cậu không rời khỏi Zata, hỏi: "Mẹ, anh ta là..."

Phu nhân mỉm cười xoa đầu cậu đáp phải, cậu nhóc buông váy mẹ, chống nạnh liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt dò xét này Zata đã vô cùng quen thuộc. Nhưng sau một lúc cậu nhóc lại trở nên vui vẻ, đặt tay trước ngực nhoài đến trước người hắn nói: "Chào anh, em là Laville, em hiện tại là tiểu thiếu gia, sau này sẽ là bá tước, và anh sẽ là anh trai em đúng không?"

Cậu nắm lấy tay hắn, hỏi: "Tên của anh là gì?"

Nhìn thái độ thân thiện của cậu khiến Zata hơi rối rắm, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đáp: "Zata, anh tên Zata"

"Vâng anh Zata, chúng ta vào nhà thôi"

Laville nắm chặt tay hắn kéo vào trong nhà, phu nhân và bá tước vui mừng vì con trai họ có thể thông cảm cho việc làm của cả hai. Nhưng tưởng rằng cả hai sẽ là mối quan hệ hoà thuận nhưng không. Laville dừng bước ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hoàn toàn không phải là của một đứa trẻ mới lên sáu. Cậu nhếch mép cười, hỏi: "Anh à, anh biết cha mẹ đón anh về để làm gì không?"

Zata bất ngờ trước thái độ quay như chong chóng của cậu, hắn mất cảnh giác mà bị Laville đè xuống đất. Cậu cười, nụ cười nham hiểm mà gãi cằm Zata, nói: "Năm sau anh đủ tuổi để quấn gói ra khỏi cô nhi viện nên ba mẹ mới đón anh đúng không? Anh tới đây là làm người hầu, biết chưa? Kẻ hầu cho tôi"

Zata bị cậu nhóc đạp lên cổ, khó khăn nắm lấy bắp chân bé xíu kia, nói: "Em buông ra, ý em là sao?"

"Sao chăng gì" Laville nắm tóc hắn nhấc lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Vì màu da của ngươi chứ sao? Cô nhi viện hết lòng chứa một tên da màu như ngươi, họ đã van nài cha mẹ ta đón ngươi về vì cha mẹ ngươi tuèng cứu viện trưởng. Nhưng hiện tại ta có nên để ngươi đi làm lao động khổ sai ở hầm mỏ không?"

[Zata x Laville] Laville bị thu nhỏ rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ