⚠️ : bắt cóc, rape, đánh thuốc——————-
Đứa con trai nhà ông thị trưởng, nó mới sinh cách vài ngày, mọi người súm vào và tung hô nó như thiên thần với mái tóc xanh và một chút tàn nhang giống mẹ. Bố nó nâng niu nó như báu vật, khuôn mặt nó thừa kế y chang mẹ, mà ông ta lại yêu bà nhiều đến phát điên.
Gia đình hắn cũng tới chung vui với nhà thị trưởng, ông ta đặt đứa nhỏ vào bên trong một cái bệ có lót khăn trắng, trông nó nằm đó khóc oe oe cũng giống như ngày chúa Jesus sinh ra tại cái nơi tồi tàn đó, nó thắp sáng hy vọng cho ngôi làng nhỏ nơi xa xôi này. Họ đặt niềm tin vào đứa bé sẽ cứu vớt ngôi làng khỏi sự nghèo đói. Và lão cũng gọi nó là đứa con của Chúa.
Không - chắc chắn Không, đứa trẻ đó sẽ mãi mãi không bao giờ là hy vọng. Lão già đó đặt cho con mình cái tên Laville, nghe thật chướng tai, nhìn cái cách mà lão ta nâng niu nó kìa, tại sao gã không đối xử với tất cả người trong làng như với nó? Sao lão lại không yêu mến cái ngôi làng mang tới tiền bạc cho lão? Vì đứa trẻ mà lão mong mỏi lão đã vơ vét toàn bộ tiền của ngôi làng để tổ chức lễ đỡ đầu linh đình cho nó, mời cha sứ, lễ rửa tội, thức ăn và cả tỷ tỷ thứ khác.
Nhìn cái điều mà lão làm đi, giờ gia đình hắn hết tiền và nghèo kiết túng, thiếu thốn đến mức không mua nổi chút đồ ăn. Hắn chửi thầm trong lòng, lão già khọm nhớ lấy, ngày nào đó chính hắn sẽ huỷ hoại đứa con của Chúa đó
"Nhớ lấy tên ta - Zata - ta sẽ giết tất cả các người"
——————Laville ôm thân cây đo xem nó to đến nhường nào, cậu nhớ cây này trồng từ đời ông nội, cái thời ông còn bé tí ông đã trồng, giờ ông mất rồi, nó lớn đến độ được phong là cái cây to nhất vùng. Laville coi nó là cứ điểm, mỗi lúc chán cậu lại ra đó chơi, bình thường cậu cũng chẳng có bạn bè mấy, bố mẹ thì nghiêm khắc, bất kì ai tiếp cận cậu đều bị trưởng làng đuổi đi, vì thế Laville luôn lủi thủi. Cậu cầm kiếm gỗ tự chế, mặc áo choàng là cái khăn màu đỏ mà mình kiếm được ở nhà kho, tay còn lại cầm tấm khiên nhỏ và đặt cái lá lên đầu làm mũ. Cậu thường hay tưởng tượng mình là siêu nhân đi giải cứu mọi người, trước giờ cha cậu luôn lải nhải về việc đó.
"Khi nào lớn chắc chắn mình sẽ là siêu anh hùng"
Mọi cử chỉ của cậu bé lên mười đều lọt vào tầm mắt của một tên đàn ông. Hắn đứng xa, cách hàng rào nhà cậu vài mét, mái tóc màu trắng toát như ông lão vài trăm tuổi, nhưng mặt hắn lại trẻ trung, ngược lại có chút phong độ. Mái tóc được hắn vuốt cao, nút thắt phía sau bằng nơ đỏ, tay hắn cầm thanh kẹo mút nhỏ tiến tới gõ cửa nhà cậu.
"Cậu bé" Hắn gọi, nụ cười hiện rõ trên đôi môi, hắn vẫy tay, Laville cũng chạy lại. Cậu trưng đôi mắt hồn nhiên nhìn hắn hỏi sao vậy, hắn đưa chiếc kẹo mút và hỏi cậu có muốn kết bạn không. Laville chưa từng có bạn, cậu muốn chứ, nhưng người này lớn quá, cao hơn cả bố. Nhìn mặt Laville phân vân, hắn cũng không ép, nhún vai nói: "Nếu nhóc không muốn cũng chẳng sao, ta đi vậy"
"A, không" Laville hét lớn, cậu với tay qua hàng rào và túm lấy chiếc áo sơ mi phẳng phiu của hắn. Cậu gật đầu lia lịa, tay nắm chiếc kẹo mút hắn đưa cho "Em đồng ý, em sẽ làm bạn anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata x Laville] Laville bị thu nhỏ rồi
Fiksi PenggemarWarning: đây là truyện để tui giải quyết vấn đề thèm sếch của mình =))) truyện chứa yếu tố audam bienthai, sechbetrai, bully sech, dirty talk và văn phong t nó k được bình thường đâu nên bà nào mà dị nghị cái lời văn tả thực kiểu duongvat và bé trai...