4

182 27 1
                                    

Đậu nhỏ thật sự rất khùng, khùng theo kiểu buồn cười. Cứ khăng khăng có cái gì ở dưới con dốc đó. Hóa ra cũng chẳng có gì. Toàn là những mái nhà bằng tôn cũ cùng mấy vườn hoa thấp lè tè. Leo lên, leo xuống, tôi thở hồng hộc vì mệt rồi nhìn lại thấy em vẫn líu lo, nhảy nhót như con chào mào. Đến cái hẻm dốc thứ n, tôi đứng ở trên vào bảo đậu nhỏ xuống đi. Coi có gì vui nữa không. Nếu vui, thì đứng dưới đấy mà cười vọng lên, tôi sẽ cười cùng em, chứ tôi hết sức xuống đó để chứng kiến những niềm vui bé nhỏ của em rồi. Cứ vậy, tôi đứng mãi ở trên, chờ một tiếng cười trong trẻo vọng lên. Nhưng không thấy. Lo lắng, nôn nao, tôi đành bước xuống.

Sau này, khi tôi không còn bên em nữa, tôi sẽ mãi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đấy. Cái khung cảnh em đang đứng lặng giữa một rừng hoa dã quỳ vàng óng. Mắt nhắm hờ lại cứ ngỡ Mặt trời đang rọi thẳng vào tim.

Tự nhiên tôi lại buột miệng, nói với em một câu mà chính tôi còn không ngờ đến: "Anh chưa từng biết là có thể tồn tại đến hai Mặt trời trên đời, cùng một lúc đấy". Em hé mắt, mặt nghệt ra chẳng biết có hiểu gì không. Tôi xấu hổ đành đưa tay kéo vội cái khăn choàng che nửa mặt, giấu nhẹm đi.

Tôi và em. Cứ thế nắm tay nhau, yên lặng trên con dốc nhỏ. Không nói gì cả. Gió lạnh thổi thốc liếm láp cả người tôi. Lạnh khiếp. Nhưng bàn tay ai đó lại ấm áp vô cùng.

Sau chuyến đi, phải mất cả tuần tôi mới gặp lại em, vì nhiều việc quá. Buồn cười thật, cũng chả hiểu sao tôi lại bồn chồn suốt buổi họp sáng hôm ấy. Nhớ em nhiều, mong gặp em.

Ở bên em lúc nào tôi cũng thấy vui. Chỉ cần nhìn cái dáng lùn tịt đi từ đằng xa là đã thấy mắc cười. Đấy là còn chưa kể lúc nào miệng em cũng toe toét làm tôi cũng tự động muốn cười theo em.

- Em cười cái gì mà như con đười ươi thế kia?

- Thấy vui thì cười.

- Gặp anh vui đúng không?

- Ừ vui. Anh cứ như cái sở thú, một cái sở thú đầy khỉ.

Vậy đấy. Đôi khi tôi nghĩ, sẽ thật tốt nếu được em yêu, nếu được làm người yêu của em

[FakeNut] Người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ