Tháng 11
Không mưa, không hanh, chỉ lạnh héo hắt cả người
Tay đan vào nhau, tây nguyên đầy gió...Đầu óc còn treo lơ lửng trên chuyến xe lửa chạy từ Sài Gòn lên Gia Lai. Người ngẩn ra, mềm oặt vì mỏi, chả hiểu sao cái người đang dựa vào vai tôi ngáy khò khò không phải là một cô em xinh đẹp, sành điệu với tai nghe airpod, mắt buồn miên man nữa. Mà là em, thằng nhóc 25 tuổi lùn tịt, vừa ngang vừa bướng lại còn ngổ ngáo. Lại nói, chả hiểu sao dạo này tần suất chúng tôi gặp nhau nhiều kinh khủng. Giờ này đã cuối thu mà Sài Gòn vẫn nóng, vừa nóng vừa ngột ngạt như trong cái lồng hấp bánh bao của ông bà tôi ngày xưa vậy. Chẳng mảy may suy nghĩ, tôi phẩy tay kéo em lên Gia Lai, cùng nhau. Tôi chỉ muốn đi đổi gió một tí chứ chẳng phải vì hôm qua em gọi điện cho tôi cả đêm, mè nheo bảo rằng em nhớ cái lạnh của Gia Lai đâu, thề đấy.
Lắc lắc cái đầu đang ong lên vì ngồi lâu một chỗ, tôi cũng mặc nhiên tặc lưỡi, tạm bỏ qua mấy dòng suy nghĩ đang chạy phùn phụt đến mức sắp nhào ra khỏi đầu, nhìn sang em. Bất giác tôi kéo tay em lại, đan từng ngón vào tay tôi.
- Sao tay có chút xíu vậy, nhìn buồn cười. Mà có đang lạnh không đấy?
Câu sau đá câu trước, nghe chả liên quan thậm chí là vô duyên bỏ xừ. Vậy mà chả biết đầu có va vào cửa kính xe lửa không mà tự nhiên tôi thấy em dúi đầu vào người tôi, cười khúc khích, dùng mấy ngón tay chút xíu siết tay tôi lại, nắm chặt. Tôi mở to mắt nhìn, cũng chả nhớ có cười lại với em không, vì lúc đấy tôi chỉ còn cảm thấy hơi ấm đến từ bàn tay em truyền thẳng lên đại não tôi, tê rần và ấm áp đến không thở được.
///
P/S Tui nhớ quê tui quá ae ơi, Gia Lai mùa này dã quỳ nở đẹp lắm. Thèm trời lạnh, thèm được mặc mấy bộ đồ ấm đi cà phê =)))))))))