7

183 25 0
                                    

Công ty nơi tôi đang làm việc có một suất công tác dài một năm ở thành phố khác. Mọi thứ đều tốt, chỉ là, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời Sài Gòn để đến một nơi xa lạ. Tôi thương Gia Lai và tôi cũng yêu Sài Gòn nữa. 

Dù thích đi đây đi đó nhưng đang ở mảnh đất nào, tôi cũng mong ngóng tới ngày về, để ùa vào cái nhịp sống hối hả ở đây, kẹt xe, khói bụi, dừng đèn đỏ dài dằng dặc đến phát bực... Sài Gòn đi qua những năm tháng tuổi trẻ của tôi một cách sôi nổi và náo nhiệt như thế.

Đôi lúc tôi cũng ghét Sài Gòn, chỉ đơn giản vì người con trai có trái tim vô tình cũng đang ở đó mà thôi.

"Mỗi người là một thành phố.

Thích một thành phố, thường thường vì thích một người trong thành phố đó.

Rời xa thành phố này, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.

Con người chiếm cứ thành phố. Nhưng thành phố lại không chiếm hữu con người."

Phải vậy không, hả cánh cụt?

Tôi đi lặng lẽ, cũng chẳng nói với ai khác ngoài gia đình. Trước khi lên máy bay, tôi mở điện thoại, lại nhắn cho anh. Lần nữa.

- Nếu sau này em nắm tay người khác, thay vì anh, anh có buồn không?

Và tắt điện thoại.

[FakeNut] Người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ