Tiết thể dục.
"Mấy đứa khởi động xong rồi Satang cho mấy bạn chạy bền nhé, thầy đi công chuyện chút"
Thầy Earth dặn dò bạn Satang xong tung tăng nhảy chân sáo đến phòng y tế.
"Dạ thầy"
"Shia, có mà đi gian gian díu díu với anh Mix y tế thì có chứ công chuyện đếch gì"
Prom chống nạnh chỉ theo bóng lưng thầy Earth mà chu chu miệng mắng, thằng Aun vội mà bịch miệng tên nhóc của mình lại đề phòng Prom lại hét toáng lên.
"Ừ má, ổng khoải. Dạy thì không dạy xuống ngày bắt chạy bền, người chứ có phải ngợm đâu mà bắt chạy hoài vậy trời"
Ford cũng không chịu thua, theo cái đà này chắc thầy Earth hắt xì dữ lắm, thằng Mark chạy lại ngăn Ford trước khi cậu ấy đùng đùng đòi combat 1-1 với thầy Earth.
Cả lớp lại phải chứng kiến cái cảnh hai kẻ lớn ôm chặt lấy hai người nhỏ đang giãy dụa.
"Oáp, buồn ngụ quá trời"
Winny vặn vai, miệng ngáp to rồi thở dài. Ngủ mới có nửa tiết, chả thấm vào đâu.
"Còn buồn ngủ à?"
"Thấy rồi còn hỏi nữa"
"Rồi rồi, cố đi sắp được nghỉ rồi"
Satang nói rồi xoa đầu em, làm dấu cố lên rồi cười cười ôn nhu. Winny chẳng thèm để ý nhiều đâu, giờ em còn đang miên man trong cơn buồn ngủ kìa, mà sao cái xoa đầu này quen thế nhỉ cứ như là..
"Bây khởi động xong rồi thì chạy đi, đừng có ồn nữa"
Bạn nhăn mày rồi nhắc trật tự cho cả lớp, đúng là uy quyền lớp trưởng, nhắc chả ai nghe.
"Mày thích thì mày chạy mình ên mày đi thằng khùng, Gem đi ăn kem với Fourth đi"
"Thôi kệ chúng nó đi, tụi mình chạy đi Winny, chạy cho tỉnh ngủ"
Em khẽ gật đầu rồi nắm tay bạn mà chạy. Mắc gì tình tứ quá vậy.
Trường này lớn thật đó chứ trời, chạy chưa được nửa vòng mà mệt muốn đứt hơn. Trời thì nắng chan chan mà em thì như bị rút hết sức lực, bầu trời trong xanh bỗng tối dần. Đầu em ong ong rồi mọi thứ trước mắt em tối sầm lại.
"Sa..satang ơi"
Khẽ gọi tên người bên cạnh rồi yếu ớt ngã quỵ xuống, bạn lấy tay đỡ lấy thân thể của em trước khi cả người em ngã ập xuống đất. Lay lay người Winny rồi bế em lên phòng y tế trước những con mắt hoài nghi của mọi người.
"Anh Mix"
Chạy đến phòng y tế rồi thở hồng hộc, đặt em nhẹ xuống giường rồi lau mồ hôi cho bạn nhỏ đang nằm ngoan trên giường.
"Au em ấy làm sao vậy Satang?"
"Em không biết nữa, đang chạy cái lăn ra ngất ấy"
"Chắc là do say nắng rồi, thôi em về đi để bạn ở đây nằm nghỉ xíu, anh trông cho"
"Dạ vậy em xin phép ạ"
Bước ra khỏi phòng y tế Satang vẫn quay đầu về cửa xem tình hình của cái con người đang nằm trong kia. Ánh mắt vẫn hướng về em, thấy mặt mày em nhăn nhó vì khó chịu mà lòng xót lên từng hồi.