Không có như vậy nữa !

147 19 5
                                    

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ đó, đập vào mắt bạn đó là hình ảnh em bé Winny xinh yêu trên vai khoác chiếc balo hình con khủng long, trông có khác gì bạn mèo lớn vác bạn khủng long nhỏ trên vai không cơ chứ.

Em chạy te te về phía bạn.

"Ê Satang, tao xong ròi nè"

Đắm chìm trong sự say mê thì phải trở về hiện thực, bạn vội vội vàng vàng gạt chân chống cho em.

"Nè mày lên đi"

Nhà bạn đúng là chẳng cách nhà em là mấy, chỉ cần đi một xí xi là tới. Em còn chưa kịp hưởng gió mát thì đến nơi mất rồi.

Bước xuống xe, khung cảnh đập vào mắt em đầu tiên là căn nhà à không, biệt thự mới đúng.

Nhớ lúc em mới chập chững lên đây, đã từng mắt chữ o mồm chữ a khi đi ngang nhìn thấy căn biệt thự to lớn này. Có nào ngờ đây lại là nhà của bạn đâu cơ chứ.

"Winny à, mày định đứng ngây ra ở đó đến bao giờ hả"

Winny nghe bạn nhắc thì mới ngớ ra, hóa ra nãy giờ bản thân đã ngẩn ngơ trước nhà của người ta gần 5 phút luôn rồi cơ.

Bạn dắt tay em vào nhà, từ khi bước vào, chẳng khi nào miệng em ngớt lại được. Thật sự nhà bạn đỉnh của đỉnh!

"Phòng của tao là phòng 5 trên lầu đó, mày lên đó rồi đợi tao chút"

"Ò tao biết rồi, mày lên lẹ nha"

Phòng Satang to muốn gấp đôi chỗ căn hộ em thuê luôn chứ, nhưng có cái trang trí nhìn chán òm, chả có màu sắc gì cả. Người gì đâu mà nhạt nhẽo.

Em nhìn thấy trên kệ trưng đồ của bạn có để hình gì đó được đóng khung để gọn một góc, em tò mò mà cầm lấy ngắm thử.

Hình ảnh hai thằng bé tiểu học khoác vai nhau, nhóc cười toe toét tóc vuốt ra sau, mắt tròn xoe chắc hẳn là bạn Satang rồi. Còn thằng nhóc kế bên cũng chẳng thua gì, mái rũ, mắt hí, cũng cười tươi đến nỗi chẳng thấy mắt đâu.

Cơ mà thằng nhóc cười đến híp cả mắt đó chẳng phải là..

"Ngoan xinh yêu của Satang đâu rồii"

Em nghe thấy tiếng bạn liền vội mà cất tấm ảnh vào chỗ cũ.

"Đây dồiiii"

"Vào học thui nè, tao có mang nước lên cho mày nè"

"Ặc, tự nhiên tao đau đầu nhức mắt quá à. Chắc không học được òi"

"Nè, đừng có xạo nha. Lì là tao đánh á"

Bạn nắm lấy tay kéo Winny vào bàn học, đã không biết thương người ta rồi còn dọa nữa. Nghĩ em sợ hả? Học thì học thôi chứ có gì đâu.

"Satang à, mấy giờ òi. Cho tao nghỉ ii"

"Mới có 30 phút thôi mà nghỉ cái gì, ngồi dậy coi tao chỉ cho hết bài này"

30 phút mà em cứ ngỡ 30 năm không đó, học gì mà học hoài.

"Nè cho nghỉ xíu i, tao đói bụng. Uống hết sinh tố òi mà hong có no, nha nhaa"

Em giở giọng làm nũng, nắm lấy tay áo mà lắc qua lắc lại. Giương đôi mắt cún con lên mong chờ nhìn bạn.

"Học thêm một lát nữa đi rồi tao xuống nấu đồ cho ăn, học lẹ đi rồi tao cho mày nghỉ"

[SATANGWINNY] Có Thấy Nhớ Anh Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ