Sau nụ hôn " thịt nướng " đó, em vẫn luôn mang khuôn mặt đầy sự ngơ ngác cùng với tâm trí nặng trịt. Satang thì vẫn không khá khẩm hơn là bao, bạn cứ vò đầu bứt tai rồi lảm nhảm mấy câu chẳng ai hiểu nổi. Từ lúc hai đứa dắt nhau vào nhà thì chẳng ai nói chuyện với ai tiếng nào luôn.
Hai người cứ lâu lâu quay sang nhìn nhau rồi lại thở dài quay trở lại đấu tranh tâm lý. Cái không khí này còn ngột ngạt hơn quãng đường về nhà lúc nãy nữa cơ.
Winny quyết định rời khỏi phòng, ôm theo chiếc chăn cùng cái gối đi ra sofa nhà bạn để trốn cái "cuộc chiến tranh" này. Vừa nghe tiếng đóng cửa cái cạch, Satang vội quay sang nhìn đã thấy em bỏ mình lại một mình rồi.
"Trời ơi cái thằng điên nàyyy, lúc nãy mày làm cái chó gì vậy trời"
Em vừa đi khỏi thì bạn đã giũ bỏ hình tượng gầy dựng bao lâu nay, vùi đầu vào gối mà la lối om sòm. Hết la rồi lại gào, hết gào rồi lại hét, khiến mẹ bạn cũng phải vác thân sang nhắc nhở.
"Này cái thằng kia, mày có định cho ai ngủ không đó hả? Au, nhóc Winny đâu rồi?"
"Win..Winny, mẹ ơi chết con rồiii, huhu"
Satang vùi đầu vào lòng mẹ, vừa mếu máo vừa giãy đành đạch nói ra chữ được chữ mất.
"Ê thằng kia mày bị gì thế? Nhóc đó làm sao"
"Huhu, ức.. chuyện là vậy nè, đó là vậy đó"
"Haiz, đúng là con của bố mày mà. Cái nết chủ động y chang thành bố nó"
Mẹ bạn lấy tay đẩy đầu bạn ra khỏi người của mình, phủi phủi quanh người rồi quay lại nói chuyện với bạn.
"Vậy giờ con phải làm sao hả mẹ? Con sợ Winny giận con rồii"
"Nhóc đó có chủ động với con không thế?"
"Lúc đi chơi cậu ấy chịu nắm tay con mà, còn..còn làm nũng với con nữaaa.. aa đáng iu chếtt"
Nhếch khoé miệng lên, liếc mắt quăng cái nhìn khinh bỉ vào mặt Satang.
Mẹ bạn thở dài suy nghĩ hồi lâu, đủ lâu để cất lời.
"Con có thật sự thích nó không?"
"Con.."
"Nếu không thích thì đừng có làm khổ con người ta, mẹ không có dạy con như.."
"Mẹ, không phải, con thích.. thích cậu ấy từ lâu rồi.."
"Giấu ghê nhỉ, chả ai biết gì luôn"
"Mẹ thôi chọc con đi mà, giúp con đi. Hạnh phúc của con mẹ đó"
"Thôi được rồi, chuyện này mẹ sẽ giúp con một tay.."
...
Ở bên phía Winny thì trông có vẻ bình yên hơn hẳn.
Em thả người xuống chiếc sofa, đắp mền cuộn tròn hơn nửa người lại. Cầm chiếc remote TV trên tay, mở đại một kênh mình hay xem.
Lướt qua lướt lại mấy trang phim, em do dự dừng lại ở một bộ phim hành động. Nghĩ xem ban đêm ban hôm lại coi phim hành động thì có kì quá không? Mà thôi kệ đi, em bấm coi đại, em nghĩ nó sẽ cuốn.