Phòng 146, chính là chỗ này.
Ryu Minseok mới vừa mở cửa, một luồng khói thuốc lá phả vào mặt. Cậu không nhịn được ho khan một tiếng. Người ở bên trong nghe thấy động tĩnh, kéo mở cửa sổ đem tàn thuốc ném ra ngoài, trong phòng vẫn vương lại mùi khói thuốc.
Trước bệ cửa sổ, xuất hiện một thân ảnh quen mắt, là Lee Minhyung, Minseok có biết đến hắn.
Nguyên nhân do có xích mích một thầy giáo nên hắn bị trường cũ đuổi học, lớp 12 mới chuyển đến ngôi trường cậu đang học này, sau đó liền trở thành đội trưởng đội bóng rổ - bộ môn năng khiếu của trường. Ỷ vào thân thể mình hoàn hảo, ai hắn cũng không để vào mắt, nổi danh táo bạo thích đánh nhau, cả ngày đều có một đám theo đuôi...Khai giảng lớp 12, trường học yêu cầu nhất định phải trọ ở trường, không chấp nhận có ngoại lệ hay lí do nào. Mẹ Ryu lo lắng, căn dặn ngàn lần rằng Minseok nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, phải cẩn thận nhiều hơn, không thể để người khác phát hiện bí mật của cậu.
Thật phiền phức! Thời điểm Minseok thu dọn, sắp xếp giường chiếu, cậu nghĩ, hi vọng bạn cùng phòng là một nam sinh ít nói, thích yên lặng càng tốt. Như vậy, bí mật của chính mình cũng có thể dễ dàng ẩn giấu một chút.
_________________________Lee Minhyung ngồi ở đối diện hai chân tréo nguẩy chơi điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Minseok đang bận bịu tứ phía kia một chút, ngay lúc cậu cúi xuống trải giường chiếu liền lộ ra phần eo thon gọn mà trắng nõn, dưới ánh mặt trời quả thực trắng đến chói mắt.
Cũng thật khó tin vào mắt, trưởng thành kiểu gì mà so với nữ sinh, cái eo kia còn nhỏ hơn, không biết sờ vào như thế nào.
Minhyung nghĩ như vậy, tay cũng lập tức làm ra phản ứng, liền đặt trên eo Minseok sờ soạng, bóp nắn một cái.
Xúc cảm mịn mà lại đàn hồi khiến Minhyung còn muốn tiếp tục sờ. Minseok đột nhiên bị sàm sỡ, sợ hãi giật mình quay đầu, va ngay vào mũi Minhyung. Cố nhịn đau, cậu trừng mắt với hắn, nói: "Cậu làm gì thế hả?"
Trong mắt Minhyung lúc này, Minseok tức giận lại giống như một bé thỏ tạc mao, hắn cười cười nói: "Chào hỏi bạn cùng phòng ý mà."
Nói xong liền đem ánh mắt câu dẫn mà đểu cáng nhìn từ đầu đến chân Minseok một lần, sau đó huýt sáo một cái.
Bệnh thần kinh! Trong lòng Minseok nghĩ như vậy, trên mặt lại nhẫn nhịn tức giận cười híp mắt ra chào hỏi: "Bạn học Lee Minhyung, xin chào, tôi là bạn cùng phòng của cậu, Ryu Minseok. Lần sau nếu muốn chào hỏi thì tôi hi vọng cậu có thể dùng miệng."
"Dùng miệng?" Nụ cười trên mặt Minhyung sâu hơn
"Không thành vấn đề, sau này tôi sẽ thường xuyên dùng miệng chào hỏi cùng với cậu."
Minseok cảm thấy kì quái mà kì quái chỗ nào lại không nghĩ ra được. Cúi đầu tiếp tục sắp xếp giường chiếu.
Những ngày tiếp theo, hai người ở chung coi như vui vẻ. Minhyung mỗi ngày chơi bóng trở về đều kiệt sức, ngã đầu liền ngủ. Minseok lặng lẽ quan sát, xác nhận hắn triệt để ngủ say, liền thả đuôi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKeria | Paraside
Fanfichít ke viết fic, vui lòng đọc intro trước khi thẩm cái đống này