125. Ảo ảnh đêm khuya

60 4 2
                                    

   

*안녕하세요, 저는 간린입니다, 석진의 요동생입니다. 아주 사랑해요❤❤.
지금 읽기 사작하자!!!*

_

________~Géc gô~___________

Vào đêm, từng đốm đèn li ti sáng lóng lánh bầu trời.

Một chiếc xe MPV toát lên vẻ tối tăm dưới ánh trăng. Xe chạy ngoặt một vòng cua, chạy về phía Jeon gia, rồi lát sau dừng trước một căn biệt thự.

Hoseok thở hổn hển, tốn sức dìu Jungkook vào ghế sô pha trong phòng khách. Hoseok nhìn đồng hồ, bây giờ đã là đêm khuya.

Đêm nay, Jungkook uống rượu say bí tỉ. Kiểu xã giao này luôn là sở trường của Jungkook, nhưng tốc độ nốc rượu liên tục từ ly này đến ly khác vào bụng ngày hôm nay không giống với tác phong của anh.

Hoseok gặp phải tình huống này, luống cuống vô cùng. Làm trợ lý nhiều năm của Jungkook, Hoseok chưa bao giờ bắt gặp anh uống nhiều rượu như vậy.
Hoseok đảo mắt xung quanh một vòng, không kìm được thở dài sườn sượt, anh mở đèn, nhờ vậy căn phòng trở nên có chút ánh sáng và ấm áp. Hoseok không hiểu tại sao Jungkook lại đột ngột muốn về đây.

Đang nghĩ ngợi thì nhận thấy Jungkook ngồi trên ghế sô pha hơi động đậy, mở đôi mắt lờ đờ quan sát mọi thứ, hồi lâu sau mới thều thào hỏi, "Đây là đâu?"

"Bộ trưởng, đây là Jeon gia."

"Jeon gia..." Jungkook cau chặt mày, không biết vì say rượu hay vì nguyên nhân khác.

Anh vô lực khoát tay lên tay vịn của ghế sô pha, "Sao tôi tới đây?"

Hoseok hết cách, đành lắc đầu, "Là do anh nằng nặc đòi về đây."

Jungkook lặng thinh, ngửa đầu trên ghế sô pha, ánh đèn hắt sáng lên nét mặt ngà ngà say của anh.

Hoseok tưởng anh đang ngủ, bèn tiến lên trước định đỡ anh về phòng ngủ. Nào ngờ đến gần thấy anh đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, Hoseok cất giọng lo lắng, "Hay tôi chở anh về nội thành?"

Jungkook không nói không rằng, nhưng ánh mắt nhìn trần nhà chằm chặp của anh loé lên một tia trầm tư. Hoseok sợ anh say rượu gặp chuyện không may, nên không dám đi ngay, một lát sau mới nghe anh nói, "Cậu về đi."

"Bộ trưởng?" Hoseok thẫn thờ nhìn anh. Không phải anh muốn ở đây một mình chứ?

"Để chìa khoá xe lại được rồi." Jungkook day day khoé mắt. Chất cồn từ rượu đang bắt đầu khiến anh đau đầu.

Hoseok càng khẩn trương, sợ anh hơn nửa đêm chạy xe ra đường, ngẫm nghĩ giây lát, "Hay sáng ngày mai tôi kêu tài xế đến đón anh?"

"Không cần." Giọng anh mệt mỏi, xua tay ý kêu Hoseok về đi.

Hoseok không biết nên khuyên thế nào, đành làm theo ý anh.

Hoseok đi khỏi, biệt thự liền chìm trong nỗi im lặng vô bờ, ngoài ánh đèn toả ra từ bên cạnh ghế sô pha, xung quanh đều tối om như mực.

Jungkook tựa người vào ghê sô pha hồi lâu, sau đó anh chếnh choáng đứng dậy đi lên lầu hai.

Lầu hai không chút ánh sáng, anh lần mò cả buổi cũng không tìm thấy công tắc đèn nên đành thôi, đẩy cửa đi vào trong, ngã người xuống giường. Giường mềm mại bao trọn cơ thể say rượu, tựa như người nào đó dịu dàng đang vỗ về nội tâm trống rỗng và hiu quạnh của anh. Jungkook nằm trên giường, vô thức nhíu mày. Ga trải giường, vỏ chăn, thậm chí là chiếc gối mà anh đang kê đầu đều thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.

JEON GIA LÀ ÁC MỘNG IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ