Bên tai cậu phảng phất tiếng cười của anh.
"Anh, anh không đi làm à?" Seokjin không chịu xoay người nhìn anh, đầu cậu vùi sâu vào gối, cất giọng ngượng nghịu. Ly hôn rồi lại xảy ra quan hệ, càng quan trọng là nó còn đê mê hơn cả lúc trước. Chuyện này trái với lẽ thường, huống chi...
Cậu bất giác nhớ đến lời nói của Seokjun.
Người đàn ông phía sau trở mình, bất ngờ nói, "Không đi, anh định nghỉ một ngày."
"Sao?" Anh thành công khiến Seokjin xoay lại, cậu quấn chặt chăn che người, cất giọng không thể tin nổi, "Anh muốn nghỉ?
Anh bật cười, "Anh nghỉ làm một ngày, lạ lắm à?"
"Không có..." Seokjin cũng thấy mình phản ứng hơi quá, cậu rụt người, "Tại tôi chưa nghe anh nói vậy bao giờ."
Jungkook áp sát Seokjin, một tay ôm cậu vào lòng, "Đúng là lần đầu tiên anh nói thế này. Anh đi làm nhiều năm, nhưng số ngày nghỉ chỉ đếm được trên đầu ngón tay."
Seokjin trố mắt săm soi anh, "Anh làm bằng sắt đúng không?"
Quanh năm suốt tháng anh chỉ biết làm việc không ngừng nghỉ, nếu không thì hôm trước chẳng bệnh nặng như vậy, ngẫm lại cậu xót xa anh vô cùng.
Thấy cậu nhìn mình, anh nói khẽ: "Đành chịu thôi, vì..." Nói đến đây, anh đột nhiên im bặt, ánh mắt bỗng sa sầm.
Anh nổi tiếng cuồng công việc trong giới chính khách, rất hiếm khi anh nghỉ ngơi, càng khỏi phải nói đến việc nghỉ phép. Anh cố gắng hết sức, vất vả suốt bao năm qua, chỉ để... đòi lại một thứ.
Seokjin không biết anh bị làm sao, nghe anh nói phân nửa rồi lặng thinh, ánh mắt cậu đầy hoài nghi.
"Vì thành tích, không thể nghỉ ngơi." Anh trả lời vòng vo.
Seokjin hình như hiểu, lại hình như không, cậu hơi động đậy, lúc này mới phát hiện hai người họ quá mức 'gần gũi'. Anh dồn cậu vào sát tường, hết đường trốn thoát.
Cả người Seokjin dán sát anh, bụng cậu bỗng nhói đau, Jungkook thấy cậu chau mày, anh cười xấu xa, "Sao vậy em?"
"Không có gì..." Cậu thẹn thùng không biết nói thế nào, cũng chẳng dám nhúc nhích. Kinh nghiệm trước kia mách cậu rằng lúc này chỉ cần hơi lộn xộn, người thiệt thòi vẫn là cậu.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, anh chỉ cười, không nói không rằng, nhưng ánh mắt nhuốm đầy ham muốn, Seokjin hốt hoảng tim run, lửa dục đàn ông mãnh liệt như muốn thiêu rụi cậu, vừa muốn lên tiếng, điện thoại của Jungkook đặt ngay đầu giường đột nhiên đổ chuông.
Anh lướt mắt qua điện thoại, suỵt nhẹ một tiếng với cậu, sau đó nghe máy, giọng anh khàn khàn, "Hoseok ?"
Seokjin lặng lẽ tựa vào lòng anh, do ở khoảng cách quá gần nên cậu nghe rõ ràng âm thanh của đối phương. Hoseok đang báo cáo lịch trình hôm nay với anh, thấy anh vẫn chưa đến văn phòng, Hoseok hỏi anh có cần phái xe tới đón hay không.
Jungkook biết cậu nghe thấy, chẳng những không rời xa, mà anh còn cúi đầu xuống hôn môi Seokjin, nở nụ cười với cậu, ánh mắt anh vô cùng mờ ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG II
FanficChuyển ver🙆 Cưới trước yêu sau, ngược, sinh tử văn End: Happy Ending