Nayeon không nói tiếng nào, ánh mắt u ám, một lúc sau bà ta nhàn nhạt nói, "Trước khi mọi chuyện chuẩn bị sẵn sàng, cứ cẩn thận lời ăn tiếng nói với nó."
Yeonchan căm hận "Ừ" một tiếng, rồi xoay người lên lầu.
Phòng khách im lặng như tờ.
Nayeon uống nước xong, cất ly về chỗ cũ, vừa quay đầu đã thấy Taehyung đứng ngay cửa phòng ăn. Bà ta giật mình, ôm ngực, "Lúc nãy Seokjun làm mẹ sợ hết hồn, giờ lại đến phiên con. Seokjun ngủ chưa?"
Taehyung gật gù.
"Vậy con mau lên ngủ đi, khuya nay đúng là giày vò." Nayeon dặn dò, xoa xoa huyệt thái dương, bà ta đến gần Taehyung, vỗ vai anh, đi khỏi phòng ăn.
"Con đang nghĩ..." Taehyung vẫn bất động phía sau bà ta, cất giọng sâu xa.
Nayeon xoay người nhìn.
Taehyung mím môi, đáy mắt toát lên vẻ lưỡng lự quan sát bà ta, "Bao năm qua mẹ luôn đối xử tốt với Seokjun, nhưng vì sao anh ấy vẫn oán hận mẹ như vậy? Phải chăng anh ấy căm ghét mẹ là có lý do."
Nayeon run bắn, nhíu mày: "Taehyung, con đang nói bậy bạ gì thế?"
Taehyung đến gần bà ta, thở dài thườn thượt, ánh mắt và giọng điệu nặng trĩu...
"Hồi nãy, cậu toan đánh Seokjun, sao mẹ không cản?"
Mặt Nayeon ngẩn ra, thật lâu sau vẫn không đưa ra được đáp án.
***
Seokjin cước bộ về nhà.
Khi ngồi xe được phân nửa chặng đường, dạ dày lại nao nao, cảm giác buồn nôn buộc cậu phải xuống xe. Cậu ghé vào thùng rác bên đường, nôn hết mật xanh mật vàng, sau đó dứt khoát đi bộ về nhà.
Gió đêm mát mẻ giúp cậu khoan khoái hơn.Do dạ dày không khoẻ nên ít khi cậu ăn hải sản. Tối nay cũng không thể xem là ăn nhiều, nhưng không ngờ dạ dày cậu phản ứng mạnh như thế này.
Giờ này đã muộn, nhưng đường phố vẫn rất náo nhiệt. Một số thanh niên quen nếp sống sinh hoạt ban đêm, họ dạo chơi, đùa giỡn vui vẻ. Có vài đôi tình nhân tay trong tay đi ngang Seokjin cười nói ngọt ngào. Cậu dừng chân, quay đầu dõi theo bóng lưng đôi tình nhân, đèn đường kéo bóng lưng họ dài tít tắp, lan toả mùi vị hạnh phúc khắp nơi.Không bao lâu trước đây, cậu cũng khát vọng niềm hạnh phúc này. Cậu ước ao có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau dạo phố, ngắm nghía thành phố lộng lẫy về đêm, nhưng tiếc thay tất thảy đều là ảo tưởng.
Bốn năm trước, cậu từng tưởng rằng mình sẽ sống trọn đời cùng Jungkook, nhưng không ngờ vỏn vẹn ba tháng đã kết thúc cuộc sống hôn nhân mà cậu hằng mong ước kéo dài một đời. Cả đời này của cậu quá ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức chỉ có ba tháng.
Bất giác đã đến phòng làm việc, cậu ngước nhìn ngôi nhà gần đó, khe khẽ thở dài, bắt đầu lục lọi túi áo khoác tìm chìa khoá, ánh mắt vô tình lia đến một chiếc xe đậu dưới bóng cây!
Một chiếc MPV sang trọng mà không đánh mất vẻ khiêm tốn, trầm lặng như chủ nhân, lẳng lặng đỗ ở đó, ánh trăng bàng bạc hắt sáng xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON GIA LÀ ÁC MỘNG II
FanficChuyển ver🙆 Cưới trước yêu sau, ngược, sinh tử văn End: Happy Ending