Đêm đến mặt biển im lặng đến lạ,gió thổi từng cơn lạnh buốt,mọi người trên tàu đều đã ngủ,có lẽ là vậy.
Trên đầu tàu sunny lúc này chỉ có mình Law,không gian yên ắng đến lạ.Anh đã ngồi đây một lúc rồi,không thể nào ngủ nổi,dù bên ngoài mặt tỏ vẻ bình thảm nhưng thâm tâm anh không ổn chút nào nó đang xoay vòng vòng bởi những suy nghĩ về người anh yêu.
Sau vụ tối qua thì cậu có nói với anh là mình ổn và kêu anh đừng bận tâm về chuyện đó,cậu cũng nói rằng đó chỉ là bất đắc dĩ thôi,nhưng trên mặt cậu vẫn có chút khó chịu khi nói ra điều đó.Thực sự bây giờ Law muốn nói chuyện với cậu thôi,nhưng có lẽ cậu ấy không muốn,Luffy đã né anh từ sáng đến giờ và chưa nói câu nào tử tế với anh cả,cùng lắm cũng chỉ đáp lại một cách cọc cằn và cộc lốc.
"Liệu em ấy có giận mình không?"
Law tự hỏi,chắc là có đấy,rất nhiều.Không gian yên tĩnh chỉ có Law ngồi đó,đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau,âm thanh lạ làm anh giật mình xoay người lại nhìn,đó là Luffy.
Bốn mắt chạm nhau,sau một lúc để kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì Luffy đã có phản ứng,cậu định xoay người bỏ đi thì bị một bàn tay nắm lại.
"Em không ngủ được hả?"
Chỉ một câu hỏi bâng quơ thôi mà nó đã đụng đến Luffy,cậu cố nuốt ấm ức vào trong rồi ngồi xuống cạch anh,đáp lại cộc lốc
"Không"
"Tôi cũng không,tôi có nhiều thứ muốn hỏi em lắm,nhưng chắc em không muốn nghe đâu"Law đáp lại câu trả lời của cậu,mắt anh vẫn nhìn đi đâu đó.
Luffy không có phản ứng,cậu đội mũ lên che đi nửa khuôn mặt của mình,cố gắng né ánh mắt đó.
"Hỏi thật nhé,em có ghét tôi không?"
Việc hỏi câu hỏi này tại thời điểm nhạy cảm nhất của Luffy cũng không phải ý hay,phải cố lắm anh mới dám hỏi,nó giống như một ván cược mà được ăn cả,ngã về không vậy."Không"
Luffy đáp lại,giọng cậu ấy nhỏ chỉ đủ nghe,có chút khàn trong đó nữa,giống như sắp khóc đến nơi rồi vậy."Tôi không ghét anh,cũng không sợ anh,tôi chỉ....."
Nói đến đây thì Luffy hết nói thành lời được rồi,bạn đầu là những tiếng nấc,sau đó thì cậu òa khóc,ức chế dồn nén đã lâu giờ được bộc phát,khóc đến đáng sợ.Trường hợp này Law chưa nghĩ đến,ai mà ngờ người suy nghĩ đơn giản như Luffy lại khóc vì chuyện cỏn con này chứ,à nói là cỏn con cũng không đúng,có vẻ như Luffy không nghĩ vậy.
Anh lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu ấy vào vai anh,ôm chặt cậu tròng vòng tay,ấm áp.
Chả hiểu vì sao mà khi Law ôm thì Luffy khóc còn ác liệt hơn hồi nãy nữa,phải mất một lúc lâu an ủi thì cậu mới hết khóc,lúc này Law mới dám mở lời.
"Tại sao em lại khóc to ,vậy trước giờ tôi chưa thấy em khóc như vậy đâu?"
"Tại anh hết...hức...hức"
"Anh có biết lúc đó tôi sợ thế nào không....hức....hức,sao anh không nói trước...hức"
"Ít ra cũng phải nói gì đó với tôi chứ....hức"
"Tôi biết là anh có điều muốn nói mà...hức,vậy thì nói gì đi chứ...hức"
"Rốt cuộc thì cái gọi là "thích"mà anh nói là sao,tôi....hức...chả hiểu gì cả"
Đầu óc Luffy lúc này rối tung hết cả lên,cậu còn chẳng biết mình bị gì nữa,những gì nghĩ trong đầu cậu cũng nói ra hết rồi,nhưng vẫn còn chút khúc mắc."Em muốn biết" thích"là như thế nào phải không,vậy....tôi cho em biết"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẾT RỒI
🤡
Hay thì tim đi.