Nói xong Law từ từ tiến gần lại,trán anh đụng sát trán của cậu,Luffy không phản ứng,anh nhìn cậu với ánh mắt mơ
màng,chậm rãi hôn lên môi cậu một cái,một cái hôn thật sâu,Luffy không phản ứng,cũng chỉ thuận theo anh tay cậu đặt lên vai anh nhưng không đẩy ra,cậu chỉ bấu nhẹ vào đó khi cảm thấy khó chịu thôi."Thế bây giờ em đã hiểu chưa?"
Law hỏi lại,ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn người mình yêu.Luffy không nói gì ngồi im một lúc rồi lấy tay nắm áo anh kéo lại gần rồi hôn anh một cái nữa,Law khá bất ngờ trước hành động này,từ nãy đến giờ cậu đã làm anh bất ngờ hai lần rồi.
"Giờ thì em hiểu rồi nhé!"
Law bất ngờ lần ba,em ấy xưng "EM" với mình thật à,có nghe nhầm không,mà thôi,nghe nhầm cũng được,mà chắc không nhầm đâu."Nếu em hiểu rồi thì....liệu em có muốn trở thành...người yêu tôi không ?"
Biết thừa câu trả lời anh vẫn muốn hỏi,anh muốn có cảm giác được chính cậu ấy nói đồng ý.Và tất nhiên cậu ấy chỉ cười và nói
"Anh cũng biết là em sẽ đồng ý hay không mà"
"shishishi..."
Nghe vậy thì Law cũng rất hài lòng,anh cười khẩy rồi lại quay ra phía mặt biện đen thăm thẳm,nhìn xa xăm đâu đó.Luffy cũng vậy,cậu nhìn về hướng ngược lại.
Đêm hôm đó,dù trời lạnh nhưng họ không cảm thấy lạnh,mỗi người họ đều có một tâm tư riêng,ngày hôm nay họ cũng đã nói ra cho người kia biết,coi như cũng nhẹ lòng.
Giữa đêm khuya,có hai con người ngồi trên đầu tàu,một người nhìn xa xăm đâu đó,một người tựa đầu vào vai người kia,ngủ ngon lành.
Hôm nay là ngày mà cậu biết được tình yêu là thế nào,từ khi Ace mất,cậu ấy đã cố gắng che đi nỗi buồn này,cậu vẫn vui vẻ bên đồng đội và cậu có nghĩa vụ phải bảo vệ họ,vì vậy cậu không được tỏ ra yếu đuối,vậy mà ngày hôm nay cậu cũng tìm được người mà có thể bảo vệ cậu,có thể nuông chiều cậu.....................
(T/g:có lẽ truyện sắp end rồi nhé,tại mọi chuyện đâu vào đó rồi)
Hay thì tim đi mà