8.ko giữ được lâu đâu

257 22 12
                                    

Yêu nhau âm thầm trên tàu Sunny quả thực là ko dễ,Law biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ nếu không có sự phối hợp của cậu nhóc hiếu kì kia.

Ngay sáng hôm sau khi hắn tỏ tình với em và em khóc khá nhiều thì mắt của em đã sưng lên thấy rõ,vị bác sĩ tuần lộc và một số thành viên khác lo lắng hỏi em bị gì nhưng em chỉ nói là bị bụi bay vào mắt và dụi mắt nhiều nên mới vậy,bạn đầu mọi người còn tưởng em buồn chuyện gì nên mới vậy nhưng đến trưa thì mọi suy nghĩ kia đều tan biến khi em vẫn vui vẻ ăn uống như thường.

Đôi khi trên cổ em có vết đỏ và.....tất nhiên là do hắn gây ra rồi,em đã cố giấu nó đi,em cũng cố gắng không vồ vập hay tỏ ra quá thân mật với hắn khi ở chung với những người khác.

Đối với một cậu nhóc vụng về thì như thế là quá tốt rồi.

Law vẫn không muốn mọi người biết chuyện hán thính thuyền trưởng của họ,nhưng mà cũng không thể im lặng mãi được,nên thôi, chuyện này tạm thời không tính tới.

Nhưng mà nó sớm muộn gì cũng sảy ra.

Vào một ngày đẹp trời khác tại đại hải trình,họ vừa rời khỏi một hòn đảo và thu được khá nhiều chiến lợi phẩm như vàng bạc,vv....

Luffy hiện tại đang tìm kiếm niềm vui và mục tiêu của cậu là cái hộp cũ kĩ mà Nami không thèm nhìn tới,loay hoay một hồi cuối cùng cậu cũng tìm được đồ vật bên trong,là hai cái vòng cổ,có vẻ nếu ghép lại thì chúng sẽ dính vào với nhau,không nghĩ nhiều cậu liền chạy tới chỗ Law ngồi đọc sách trong bếp để khoe với ánh về thứ thú vị mình tìm được.

//Mở cửa//

"Anh Hổ,coi tôi có gì nè!"

(Luffy xưng hô thất thường lắm,thông cảm)

Cậu đưa hai cái vòng cổ lên cho anh coi,có vẻ rất thích thú.

"Anh đeo vào thử đi"

"Tôi không đeo đâu"

Cậu đưa ánh mắt cún con ra nhìn anh.

"Đi mà"

"Tch.Một lần thôi đấy nhé"

Luffy đã đeo một cái vô cổ rồi,giờ chỉ chờ hắn đeo vào thôi.

Nhưng mà khi Law vừa mới đeo vào thì chuyện kì lạ đã sảy ra.

BÙM!

Hai cái mặt dây chuyền rỉ sét dích chặt vào nhau khiến Law đang ngồi mất đà ngã xuống.

Sau khi lấy lại bình tĩnh Luffy đã thử gỡ nó ra nhưng vô dụng,cái vòng vẫn cứng ngắc,thậm chí nó còn phát sáng nữa.

Nghe thấy tiếng động lạ mọi người đều đến xem có chuyện gì.

"Ồ,thú vị thật đấy"

Robin thốt lên điều đó khi mọi người vẫn đang bàn tán tìm cách gỡ nó ra.

"Cô biết về nó saoNico-ya?"

"Phải,cái vòng này bị nguền rủa đấy,người dính lời nguyền phải thực hiện yêu cầu của nó,nếu không nó sẽ siết cổ người đó"

Robin nói với vẻ mặt thản nhiên xen chút thú vị.

"Những yêu cầu của chiếc vòng này khá là quái đản nhưng tôi nghĩ hai người sẽ giải quyết được thôi,coi như là một công đôi việc nhỉ?"

"Nhưng nó vẫn chưa đưa ra yêu cầu gì mà"

Law bây giờ có chút hoang mang về thái độ của Robin.

Bỗng một giọng nói kì lạ vang lên từ cái vòng.

"Nếu muốn gỡ cái vòng này ra thì hai người phải hôn nhau đấy,một cái HÔN SÂU.Nếu sau một khoảng thời gian mà hai ngươi không tự hoá giải lời nguyền thì cả hai đứa sẽ chết đứt đầu đấy"

Nguyên văn của nó là thế.

Tất cả những thành viên băng mũ rơm đứng hình trước câu nói của nó,vẻ mặt của Robin lại bình thản như thể đã biết rõ mọi chuyện.

Ngày cả đối với hai kẻ đã thử qua trò này không biết bao nhiêu lần cũng đực mặt ra đó.Không thể ngờ tới chuyện này.

Vấn đề là họ không ngại hôn nhau,họ chỉ sợ mọi thứ bại lộ thôi,phiền phức hết sức,có thể Law sẽ không mất đầu vì lời nguyền mà là vì bị các thành viên băng mũ rơm xử lý.

Và nếu như thông tin này lộ ra ngoài thì sẽ còn rắc rối hơn nữa.

Dù sao thì cả hai đều không muốn,mên tạp thời chuyện này khó chấp nhận.

Nhưng mà Luffy không muốn bị xích lại một chỗ như vậy,cậu muốn đi chơi cơ.
____________________
*Chiều hôm đó

Cả ngày trời dính chặt với nhau quả thực rất khó chịu,chả thể làm gì cả,hiện tại cả hai chỉ muốn tách ra thôi.

Dù đúng là Law muốn ở bên em nhưng như thế này thì lạ quá.

Đột nhiên cái đây trên cổ Luffy thắt lại siết vào cổ em.

"Agh"

Luffy la lên.

"Nếu không máu lên thì tên này sẽ chết đấy"

Sợi dây lại sáng lên.

Vậy là......thôi coi như hết giấu nổi rồi,Law đành phải làm thôi.

Một màn môi lưỡi quấn lấy nhau được các thành viên chứng kiến suốt 5 phút liên hồi với nhiều biểu cảm méo mó khác nhau trông đến hề hước.

"Chụt!"

Sau khi kết thúc màn môi lưỡi đó Law quay sang cười một cách bỉ ổi với đám người đờ đẫn kia.

"Giờ thuyền trưởng của các người là của tôi"

(Cho tôi thấy dấu hiệu của sự sống đi,bình luận gì đi chứ,cho tôi thêm hint đi)

Tại anh hết torao~[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ