7

332 34 4
                                    


Jungwon lười biếng cuộn tròn trên giường của Park Sunghoon, bàn tay nhỏ bận rộn lướt điện thoại.

Trong phòng phảng phất pheromone bạc hà của Sunghoon làm em thoải mái tới mức chẳng muốn dậy chút nào.

"Lớp trưởng Yang, không phải em bảo chiều nay qua nhà anh để ôn bài sao?"

Sunghoon ngồi ở bàn học nhìn em, không giấu nổi nụ cười. Người yêu nhỏ của anh hôm nay thật giống mèo con lười biếng, rất đáng yêu.

"Hay là em muốn ôn bài trên giường? Hửm?"

Jungwon đảo mắt.

"Anh học trước đi. Môn này không khó với em, ngày mai em sẽ ôn."

"Em nghĩ em ở đây mà anh còn tâm trí học sao?"

Jungwon lập tức mỉm cười, tay nhỏ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Park Sunghoon hiểu ý, tiến về phía giường, kéo Jungwon ôm vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

"Từ khi yêu anh, anh thấy em có chút lười biếng đó lớp trưởng Yang."

"Ai bảo anh trước đó em không lười?"

Omega nọ vừa lướt điện thoại vừa bĩu môi.

"Có được anh rồi nên Jungwonie không ngại mất hình tượng chăm chỉ sao?"

Sunghoon cười.

"Anh chê em lười không muốn yêu em nữa chứ gì?"

Jungwon bỏ điện thoại sang một bên, xù lông mèo con.

Dám chê em lười, thế là không yêu em nữa rồi.

Sunghoon nhìn em giận mà chỉ thấy mắc cười, cúi xuống hôn hôn dỗ dành.

"Cái này khó quá, anh không làm được."

Jungwon vẫn phồng má giận dỗi.

Sunghoon nhìn em thích thú, muốn trêu đùa một chút.

"Jungwon à, em còn làm vẻ mặt đó thì anh sẽ không ổn đâu..."

!!!

"Em có chút buồn ngủ, mình đi ngủ ha?"

Jungwon mặt đỏ như trái dâu. Em lấy đại cái cớ ngủ trưa lúc bốn giờ chiều rồi chui vào trong chăn trốn. Ai mà biết Park Sunghoon tính làm gì em cơ chứ?

Sunghoon mỉm cười, với tay tắt đèn rồi nằm xuống ôm em ngủ. Jungwon cũng rất ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực anh, còn cọ cọ mấy cái.

"Anh nghĩ từ mai em nên ôn bài với Kim Sunoo thôi..."

"Tại sao?"

Jungwon ngước nhìn anh, thắc mắc.

"Ở cạnh em là chỉ muốn đè em ra hôn, sợ làm em mất tập trung."

"...anh không biết ngại à?"

"Nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi."

Jungwon không nghe nổi nữa phải lấy tay chặn cái mồm dẻo của alpha trước mặt lại rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ.

.

Cả hai tỉnh dậy cũng là chuyện của ba tiếng sau.

"Ưm... Park Sunghoon anh bị khùng hả? Vừa ngủ dậy đã đè em ra hôn rồi?"

"Lúc nào ngủ dậy trông em cũng đáng yêu vậy sao Jungwonie?"

Sunghoon hỏi một cách nghiêm túc.

"Đúng vậy, em trời sinh đã đẹp trai đáng yêu vậy rồi. May cho anh đó."

"Vậy cho anh chàng may mắn hôn em thêm cái nữa được không?"

"Không được. Hôm nay anh hôn em nhiều tới nỗi môi em sắp mất cảm giác luôn rồi. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

Jungwon rất không đồng tình lấy tay che miệng mình lại.

*Điện thoại của Jungwon đổ chuông*

"Là Heeseung-hyung."

Jungwon làm động tác im lặng với alpha nọ.

"Heeseung-hyung, em đây."

"Jungwonie à, em đang ở cùng với Sunghoon hả?"

Jungwon liếc nhìn cái người đang đè lên em kia, Sunghoon liền hiểu ý, tinh nghịch làm động tác kéo khoá.

"Uhm, không hẳn."

"Vậy chắc là đúng rồi."

"..."

"Hội học sinh có việc gì cần em giúp sao hyung?"

"Cũng không có gì, Sunghoon hiện giờ có ở cạnh em không?"

Jungwon có chút cảnh giác.

"...dạ không. Anh ấy xuống tầng rồi."

"Vậy thì tốt, gọi để cảnh báo em thôi."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Trường S có một alpha tên Lee Minhyuk. Chắc em có nghe qua."

"Em có biết. Cậu ta nổi tiếng đẹp trai mà."

Sunghoon nghe em khen người khác trước mặt mình, cau mày không hài lòng. Jungwon chỉ cười, khẽ vò rối mái tóc anh.

"...nhưng không phải người đơn giản."

"Ừm, hôm trước cậu ta qua trường xem qua sân thi đấu có để mắt tới em. Chắc đang tìm phương thức liên lạc với em rồi. Anh vẫn chưa nói với Sunghoon vì sợ thằng nhóc sẽ điên lên mất."

"..."

Khoảng cách gần khiến từng câu từng chữ lọt vào tai Park Sunghoon rõ như ban ngày. Jungwon thì không để tâm tới tên kia cho lắm, nhưng điều em lo sợ nhất là alpha của em một khi ghen lên sẽ rất.đáng.sợ.

Sunghoon không đợi Jungwon kịp phản ứng, cướp lấy điện thoại từ tay em.

"Heeseung-hyung, là em đây. Đội còn chỗ, ghi danh em vào danh sách thi đấu đi."

Heeseung ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ, xong liền thở dài.

Dù gì sớm hay muộn Sunghoon cũng phải đối đầu với Lee Minhyuk mà thôi...

"Anh bị điên sao? Chân anh vừa mới khỏi thôi mà."

"Anh có chuyện cần giải quyết, sẽ không sao đâu."

Sau đấy Heeseung cũng không nghe thêm được gì nữa, vì bên kia đã tắt máy rồi.

Ít phút sau, chỉ thấy Jungwon tâm trạng không vui một mình rời khỏi nhà Park Sunghoon.

Lee Heeseung tại phòng của Hội học sinh, xoa xoa thái dương mở danh sách thành viên thi đấu môn bóng rổ, bổ sung tên Park Sunghoon vào.

Thấy có lỗi với mấy đứa quá đi...

𝑎𝑏𝑜 • 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑤𝑜𝑛 • 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑤𝑏𝑒𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑖𝑙𝑘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ