Tôi phùng mang trợn má ra vẻ rất bất bình, còn Minh Hoàng thì chỉ cười cười. Nụ cười ấy khiến những ký ức trong quá khứ ùa về nơi tâm trí tôi. Cũng có một người từng cười với tôi bằng cái nụ cười ấy, một nụ cười như chỉ muốn hùa theo tôi.
Có vẻ biểu cảm của tôi quá rõ ràng, Hoàng phì cười khoác cho tôi chiếc áo khoác đen trên người nó. Trên người Hoàng có mùi hương gỗ, rất thơm, thơm kiểu rất nam tính.
- Áo mày thơm thế?
- Yêu tao đi, tao mang cả tủ quần áo sang cho mày mặc.
Tôi bĩu môi rồi ngước lên nhìn Hoàng. Tôi không hiểu tại sao Hoàng lại một mực muốn theo đuổi tôi đến thế, nhưng nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khóe môi cong cong đẹp đến mê hồn của Hoàng thì tôi rút ra kết luận: Minh Hoàng là red flag.
( Red flag (cờ đỏ) là dấu hiệu cảnh báo về nguy hiểm tiềm tàng hoặc thảm hoạ có thể xảy ra. Trong văn hóa đại chúng, red flag thường dùng để ẩn dụ về người, mối quan hệ hoặc tình huống mà bạn nên đề phòng.)
Nguyễn Minh Hoàng là thằng không đơn giản, tôi biết nếu so về độ thông minh và "lõi đời" thì mình chưa bao giờ có cửa để so sánh với Hoàng. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con bé có tuổi thơ không mấy tươi sáng, một đứa chán ghét ánh hào quang và không vừa mắt với nhiều người. Ngược lại, Minh Hoàng là con nhà gia thế, người yêu cũ nhiều hơn số tuổi, nó luôn là người được mọi người vây quanh vì đơn giản ai cũng biết, thân với Minh Hoàng là chiếc "kim bài miễn tử" để có thể sống trong cái ngôi trường này.
- Chắc nhà mày hay thay tủ quần áo lắm.
Hoàng trầm ngâm, mãi một lúc sau nó mới đáp lời tôi:
- Không, vì Thương Thảo là người đặc biệt trong mắt tao.
Tôi cười trừ. Tôi không thích Minh Hoàng.
Về việc tại sao tôi không thích Minh Hoàng thì... tôi cũng không biết nữa.
Ban đầu tôi không thích Minh Hoàng vì nó rất thích chạm vào tôi, còn tôi thì không thích ai ngoài Khoa chạm vào mình cả. Tôi thích anh, đến mức ngay cả khi biết anh đã vài cô người yêu cũ cũng không thèm để ý đến mình, tôi cũng biết anh có cả tá những "em gái mưa", trong đó có cả tôi.
Tôi không ngu và đủ khả năng nhận thức được rằng cái cách anh đối xử với tôi cũng chẳng khác gì những cô gái ngoài kia, rằng tôi chẳng phải người con gái duy nhất trong lòng anh. Chỉ là, ngày cuộc đời tôi tăm tối nhất, anh xuất hiện như mang đến chút tia nắng để cứu rỗi cuộc đời tôi.
Anh là mặt trời trong lòng tôi, còn tôi là gì của anh... thì tôi cũng không rõ. Có thể là con mèo anh vô tình cứu vớt được nơi một ngày mưa tầm tã, rồi như một thứ trách nhiệm, anh buộc phải vuốt ve và chăm nom nó.
Tôi ghét Minh Hoàng vì Hoàng là lí do khiến anh không còn muốn vuốt ve tôi nữa. Từ khi Hoàng xuất hiện, anh xem như tôi đã có một người ở bên và chẳng còn xem tôi như con mèo đáng thương và tội nghiệp nhất mà anh từng cứu giúp. Anh cố tình đẩy tôi ra bằng cách tạt cho tôi cả ngàn gáo nước lạnh, như kiểu người chiếu sáng nơi cuộc đời u tối của tôi lại đóng sầm cái cánh cửa khiến con cáo lúc nào cũng ở trong bóng tối như tôi có thể bước ra nơi có ánh sáng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối lập
Teen Fiction"Mùi rượu vương trên áo sơ mi của Hoàng khiến tôi hơi nhức đầu. Đang định quay gót rời đi thì Hoàng kéo tôi nằm đè lên người nó. - Rốt cuộc là em thích ai? Rốt cuộc là... làm sao để em thuộc về tao đây?" Ngày viết: 6/11/2023 Mọi sự kiện và hành động...