(4)

229 29 13
                                    

Không thể phủ nhận, chỉ vì một câu nói của Minh Hoàng mà tôi đã lạc quan hơn rất nhiều.

Thậm chí, tôi cảm giác bản thân không còn là Vũ Hà Thương Thảo của ngày xưa nữa.

Tôi biết Minh Hoàng tán tỉnh mình vì cá cược, trò đùa đấy quá bình thường và đại trà, có thể bắt gặp được trong bất cứ ngôi trường cấp ba nào. Chỉ là tôi không ngờ nó lại rơi trúng đầu tôi.

Tôi không xinh đẹp, chẳng thú vị, cũng không hướng ngoại. Đáng lẽ người "may mắn" được hội con trai lôi vào một trò cá cược phải là cô nàng xinh đẹp, hot trên các nền tảng mạng xã hội, học giỏi hay có nhiều tài lẻ. Còn tôi, những điều kể trên tôi chẳng có gì hết. Thứ tôi có, phải chăng chỉ là những vết thương găm khắp cơ thể.

- Cảm ơn mày.

- Sao Thương Thảo lại cảm ơn tao?

- Chỉ là tao... muốn cảm ơn mày thôi.

Chúng tôi rời quán nước vào lúc bảy giờ tối, khi trời Hà Nội xuống mức mười hai độ. Con đường chúng tôi đi phải đi qua Hồ Tây, gió lạnh thổi lên khiến não tôi buốt đến đau nhức. Một chiếc áo hoodie oversize là quá lạnh, Minh Hoàng tinh tế khoác thêm cho tôi chiếc áo phao dày cộp nữa nhưng tôi ngại.

Tôi ấm vậy còn nó thì sao?

- Thôi tao ngồi sau, chịu được lạnh mà. Mày không phải lo đâu.

- Thương Thảo là em bé mà, tao người lớn chịu được lạnh.

- Em bé cái gì cơ?

- Mày bao nhiêu cân?

- Ba chín.

Minh Hoàng tủm tỉm cười, hình như nó phải dùng vài phút để ổn định lại nụ cười trên môi rồi mới nói tiếp:

- Mét bốn chín, ba chín cân không phải em bé chứ là gì?

Ơ cái thằng này, đang body shaming tôi đấy à?

Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra Minh Hoàng cũng không đáng ghét như tôi vẫn tưởng tượng. Tôi thôi không chống cự sự chăm sóc của Hoàng nữa, nó chở tôi về đến nhà. Nhà tôi ở sâu trong con ngõ bé, trong một khu nhà cấp bốn ẩn sâu trong con phố cổ. Tôi từng tránh xa Hoàng vì tôi biết nhà Hoàng đối diện khu nhà tôi, nhưng trái ngược với sự lụp xụp và ẩm thấp của khu nhà tôi, nhà Minh Hoàng lại là một căn biệt thự nằm giữa lòng Hà Nội. Tôi nhận thức rất rõ rằng bản thân và Minh Hoàng là hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

- Mày cho tao xuống đầu ngõ là được.

Qua gương chiếu hậu tôi thấy Minh Hoàng như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, có vẻ nó không muốn xen quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Tôi bất giác mỉm cười vì tôi biết tôi sẽ chẳng thể bước qua cánh cửa giữa hai thế giới ấy, và đương nhiên tôi cũng chẳng muốn bước. Suy cho cùng, tôi chỉ là con chuột chũi muốn sống trong bóng tối của riêng mình. Tôi ham cầu thứ ánh sáng chói lọi và rực rỡ ấy, nhưng đã từ rất lâu, tôi đã chấp nhận thứ bóng tối ấy bủa vây cuộc đời mình.

Vài ngày sau, tôi không còn gặp lại Minh Hoàng nữa. Đương nhiên, những sự quấy nhiễu từ bạn bè và vệ tinh xung quanh Nguyễn Minh Hoàng cũng bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, trừ Khánh Anh. Những đứa con gái xinh, giàu như Khánh Anh đủ sức để có thể khiến tôi sống một cách khốn đốn, tôi biết điều ấy. Em và đám bạn chẳng mấy văn minh của em đổ sinh tố bơ lên đầu tôi, rồi bỡn cợt như chẳng có chuyện gì xảy ra:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ