( 1 )

763 47 12
                                    

Tôi chúa ghét thằng đó, nó rất hay giật tóc, đôi khi còn cầm bật lửa đốt tóc tôi. Có vẻ nó xem việc đó là joke nhưng riêng tôi thấy thì nó đ** vui chút nào cả, cái trò đùa nhạt thếch và vô vị đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Mày có thôi đi không?

Nó nhếch mép lên cười nhạt rồi xoay hộp quẹt cất gọn xuống gầm bàn. Mắt nó vẫn xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu sáng của tôi, còn tay thì mò mẫm dưới gầm bàn mở cuốn bài tập Toán ra gạch gạch vài nét. Hàng lông mi dài che khuất đôi mắt đen láy của nó khiến tim tôi chẫng một nhịp.

Đúng là trò đùa của nó vô vị, nhưng nó đẹp trai.

Nó là Hoàng, một thằng công tử bột, đẹp trai và nổi tiếng ăn chơi. Tôi từng chính mắt nhìn thấy Hoàng bước ra từ trong một phòng kín đầy khói thuốc, để rồi trên áo nó vương cái mùi thuốc khó chịu đến không ngửi nổi. Hoàng không làm gì có lỗi với tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác ghét bỏ. Tôi biết điều đó rất toxic và không công bằng nhưng tôi cũng hiểu rõ nó là loại người thế nào.

Nó là người hiểu hết tất cả mọi chuyện nhưng mỗi khi hỏi đến đều cười cười giả ngu cho qua, còn tôi chỉ là con nhóc mọt sách, đeo cái kính năm độ dày cộp. Cuộc sống của tôi chỉ có một mục tiêu là học giỏi và kiếm nhiều tiền để mẹ bớt khổ, còn nó thì ngược lại.

Tôi là con chuột luôn trú ẩn trong bóng tối và sự bẩn thỉu - một cô đào của bố tôi từng nói vậy. Tôi gạt ngược câu nói của cô ta lại, rằng đứa con gái chỉ biết dùng cơ thể để moi tiền đàn ông như cô ta có cái quyền gì mà nói tôi như thế?

Nhưng cô ta thắng cuộc, bố tôi là một trong số ít những người đàn ông sẵn sàng rời bỏ gia đình, vợ con để chạy theo một đứa con gái đến với mình chỉ vì tiền. Ông chê mẹ tôi xấu xí, cáu gắt và chẳng chịu hiểu cho những nỗi đau mà ông phải chịu. Ông khen cô ta xinh đẹp, dịu dàng, luôn ở cạnh mỗi khi ông cần nhất.

Lời ông thốt ra như cả ngàn con dao đâm nát trái tim của mẹ, nhưng lọt vào tai tôi lại trở thành một trò đùa. Người phụ nữ ông chê rằng hay cáu gắt ấy là người đi cùng ông từ khi chỉ mới có hai bàn tay trắng, cùng ông gây dựng sự nghiệp. Rồi liệu một đứa con gái bất chấp tất cả để cướp người đàn ông của người phụ nữ khác có làm được điều đó không? Tôi không biết, có thể có cũng có thể không. Một người đàn ông mới nếm được chút dư vị của đồng tiền đã muốn vứt bỏ người con gái dùng gần cả đời người ở cạnh mình thì không xứng đáng nhận được một tiếng "bố" từ ai cả.

Tôi không phải đứa thông minh, cũng không phải là đứa con gái lớn lên trong một gia đình hạnh phúc nhưng tôi lì. Lì đến cái mức da có tróc, đầu có sẹo thì vẫn phải bước tiếp.

Có lẽ bởi vì tôi biết nếu một ngày nào đó tôi quỳ gối thì cuộc đời sẽ đổ hàng ngàn xô nước bẩn lên đầu tôi.

Tôi chưa bao giờ hạnh phúc và cũng chưa bao giờ mưu cầu sự hạnh phúc. Trong tôi có quá nhiều nỗi đau mà thi thoảng nó sẽ bành trướng, to đến mức chèn ép khiến tôi không thở nổi. Tôi ghét gia đình, ghét trường học. Tất cả những gì tôi muốn làm chính là chui vào chiếc hang u tối của bản thân và nằm lì trong đó.

Đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ