"Úi! Phương Tiểu Bảo, ngươi làm gì đó?"
Đêm khuya, Lý Liên Hoa đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì bị sự xuất hiện đột ngột của người kia làm cho giật mình. Phương Tiểu Bảo ôm chăn với gối, gãi gãi má với vẻ mặt không được tự nhiên lắm.
"Khụ, ta... ta hơi sợ bóng tối... nên muốn ngủ chung với huynh."
Lý Liên Hoa liếc nhìn phòng của mình một lượt rồi mỉm cười.
"Sao thế? Nến trong phòng ta sáng hơn phòng ngươi à?"
Phương Tiểu Bảo ngây ngốc một lát, hai tai đỏ bừng rồi hất mặt lên với thái độ "vò đã mẻ thì không sợ rơi".
"Không phải chứ, chẳng lẽ đồ đệ của huynh muốn ngủ cùng huynh cũng không được à? Ta mặc kệ! Tối nay ta sẽ ngủ ở đây."
Nói xong liền đi thẳng vào phòng rồi ôm gối ngã phịch xuống giường.
"Ngươi... ngươi là trẻ con đấy à?!" Lý Liên Hoa bực đến bật cười, đi đến cạnh giường rồi vỗ vỗ đầu đối phương "Phương Tiểu Bảo, dậy đi!"
Phương Tiểu Bảo chùm chăn lên không thèm nghe. Lý Liên Hoa thở dài, vừa định đứng dậy thì cổ tay đột nhiên bị kéo lại.
"Huynh đi đâu đó?" Đôi mắt to tròn của Phương Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào y.
"Ta đi tắt nến. Làm sao? Sáng như này ngươi ngủ được chắc?"
"Ò..." Phương Tiểu Bảo lầm bầm một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Lý Liên Hoa thổi tắt nến, vừa nằm lên giường đã bị chân tay người kia quấn lấy.
"Phương Tiểu Bảo..."
"Ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Liệu vết thương lòng có thể được chữa lành bằng tình yêu không?
FanfictionSummary: Lý Liên Hoa trở về được hơn nửa tháng, có thể nói là Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo thay phiên nhau trông coi hết sức chặt chẽ, chỉ sợ rời mắt một cái là người sẽ chạy mất. Địch Phi Thanh còn đỡ, dù sao hắn cũng chắc chắn bản thân hoàn t...