Vừa thấy bóng dáng Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo lập tức vui vẻ bật dậy "Huynh quay lại rồi..."
Lời còn chưa dứt đã bị người kia nhẹ nhàng ôm lấy. Nhất thời chỉ còn nghe được tiếng tim đập giữa hai người, Phương Tiểu Bảo nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Lý Liên Hoa.
Rất ấm áp, cảm giác như khoảng trống nào đó trong tim đang dần được lấp đầy.
"Tiểu Bảo, ta về rồi đây." Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười.
"Sao hôm nay huynh... nhiệt tình thế?" Mặc dù tai đã đỏ bừng nhưng Phương Tiểu Bảo vẫn cố giả bộ bình tĩnh.
"Đương nhiên là muốn cảm tạ Phương đại hiệp đã vì ta mà học nấu ăn rồi!" Lý Liên Hoa khẽ cười, hất tay áo một cái rồi vừa ngáp vừa tiến về phía bếp. "Để ta xem xem hôm nay có món gì nào."
Phương Tiểu Bảo nghe xong như bị đóng đinh trên mặt đất. Thế là chuyện suốt mấy năm nay của hắn bị y biết hết rồi à? Mất mặt quá đi mất!!!
Ngay lúc nội tâm đang gào thét cả ngàn vạn lần, Phương Tiểu Bảo lại nhìn thấy đôi lông mày mềm mại của Lý Liên Hoa cùng ánh mắt dịu dàng chỉ tràn ngập hình bóng của mình.
"Lý Liên Hoa, huynh vẫn sẽ rời đi sao?" Phương Tiểu Bảo kéo y lại, một lần nữa vùi đầu vào vai đối phương.
"Ta không đi, không đi đâu nữa hết. Nên sau này Tiểu Bảo có thể yên tâm ngủ ngon, không thức trắng đêm nữa rồi chứ?" Lý Liên Hoa vỗ đầu hắn như dỗ trẻ con "Ngươi không tin sư phụ của ngươi à?"
Chàng thiếu niên dường như đã quyết định điều gì đó, mỉm cười rạng rỡ rồi nắm tay Lý Liên Hoa kéo vào bếp, vừa đi vừa nói đầy tự hào.
"Đương nhiên là Phương Đa Bệnh ta tin huynh rồi! Đi, ta đưa huynh đi xem mấy món ăn mới. Ta nói cho huynh biết, mấy năm nay bổn thiếu gia chịu không ít khổ cực đâu! Huynh nhớ phải bồi thường cho ta đó..."
-𝐄𝐍𝐃-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Liệu vết thương lòng có thể được chữa lành bằng tình yêu không?
FanfictionSummary: Lý Liên Hoa trở về được hơn nửa tháng, có thể nói là Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo thay phiên nhau trông coi hết sức chặt chẽ, chỉ sợ rời mắt một cái là người sẽ chạy mất. Địch Phi Thanh còn đỡ, dù sao hắn cũng chắc chắn bản thân hoàn t...