"Phương Tiểu Bảo, ta thật sự không ăn nổi nữa..."
Bữa trưa, Lý Liên Hoa bất lực khuyên can Phương Tiểu Bảo đang không ngừng gắp thức ăn cho y "Đồ ăn trong bát ta sắp chất thành núi rồi."
"Ngươi bây giờ còn chẳng chịu nổi một chưởng của ta." Địch Phi Thanh lẳng lặng cất đao qua một bên, tiện tay gắp thêm cho Lý Liên Hoa một chiếc đùi gà.
"Bắt nạt người bệnh không phải là hành động của bậc quân tử đâu Địch minh chủ à. Phong thái của người có võ công đứng đầu thiên hạ đâu rồi?" Lý Liên Hoa hất hất tay áo, ánh mắt mang theo ý cười.
Động tác của Địch Phi Thanh dừng lại "Hai ta chưa phân thắng bại, ta vẫn chưa phải người đứng đầu thiên hạ."
"Thôi được rồi, không cãi nhau với tên cuồng so võ công như ngươi nữa." Lý Liên Hoa đỡ trán, lông mày khẽ cau lại.
"Lý Liên Hoa, đây là công thức bồi bổ ta nghiên cứu nhiều ngày mới hoàn thành đó, huynh ăn xong đảm bảo sẽ khá hơn."
Mí mắt Lý Liên Hoa giật giật "Ngươi lấy đâu ra cái công thức kém cỏi này vậy..."
Phương Tiểu Bảo chớp mắt: "Công thức của huynh đó, tất nhiên là có cả phần ta nghiên cứu thêm nữa."
Nói xong còn nhìn y với vẻ mặt đầy tự hào.
Dưới sự kiên quyết và ánh mắt chân thành tha thiết của Phương Tiểu Bảo, cuối cùng Lý Liên Hoa vẫn phải tự ép bản thân mình nuốt hết phần ăn nhiều như cho bò ăn ở trước mặt vào bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] Liệu vết thương lòng có thể được chữa lành bằng tình yêu không?
FanfictionSummary: Lý Liên Hoa trở về được hơn nửa tháng, có thể nói là Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo thay phiên nhau trông coi hết sức chặt chẽ, chỉ sợ rời mắt một cái là người sẽ chạy mất. Địch Phi Thanh còn đỡ, dù sao hắn cũng chắc chắn bản thân hoàn t...