「 Geto Suguru quyết định đi theo lý tưởng của bản thân và giết tất cả dân làng khi đang làm nhiệm vụ mà bạn và hắn được giao 」
જ⁀➴
Geto Suguru quan sát bạn bằng đôi mắt mờ mịt, không rõ hắn đang nghĩ gì. Bộ quần áo trên người đã từ lâu thấm ướt máu của những người dân trong làng. Máu trên khuôn mặt hắn lấp lánh dưới ánh trăng. Tuyệt mĩ và hoang tàn.
Đêm lạnh đầy sương khiến cơ thể bạn run rẩy. Bạn cũng không biết mình run vì điều gì, vì lạnh, vì bộ đồ nát bươm sau trận chiến vừa qua hay vì ánh mắt mãnh liệt của hắn. Bạn cảm giác cả hai sẽ không thể trở về nữa. Ngực thắt lại khiến bạn cảm thấy muốn gục xuống. Geto đang làm gì thế này?
Geto giẫm lên những xác người dưới chân, bước đến. Hắn hé miệng gọi tên bạn. Giọng nói quen thuộc đánh mạnh vào tâm trí đang tê dại. Geto Suguru, Geto Suguru, Geto Suguru. Bạn nhẩm lại tên hắn trong đầu, nhắc bản thân rằng đây chính là người từng ngồi học trong lớp bên cạnh mình, từng liều mạng bảo vệ bạn trong nhiệm vụ có chú linh đặc cấp, từng tinh tế nghiêng ô sang phần bên kia nhiều hơn để bạn không bị ướt, từng buộc tóc cho bạn khi đang ăn để không dính bẩn. Từng hôn mình. Mặc cho bạn nhẩm lại tên hắn bao nhiêu lần, kẻ đang đứng trước mặt là ai, bạn cũng không biết nữa.
"Tôi chỉ hỏi một lần thôi," Hắn nói nhẹ nhàng, "Em sẽ theo tôi chứ?"
Bạn đứng yên tại chỗ, không phải vì lì lợm mà bởi cơ thể đang căng cứng nhất quyết không nghe lời bạn. Sự sợ hãi làm trí óc con người ngu dại đi. Bạn biết Geto muốn bạn đi theo hắn, và Geto biết hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được điều mình muốn.
"Nếu không thì sao?" Bạn hỏi lại.
"Tôi sẽ buộc phải ép em vậy."
Hắn đáp, đôi môi hé lên cười mềm mại.
"Vậy, ý em thế nào?"
Bạn lắc đầu, đôi chân dần bước về phía sau để tìm đường chạy trốn. Bạn biết rõ mình không phải đối thủ của hắn qua những lần cả hai đánh trận giả trên sân trường. Trước đó và bây giờ cũng vậy. Bạn cần phải thoát thân và quay về trường, hoặc để Geto bắt được và nắm lấy mình như một con rối.
"Câu trả lời đáng thất vọng thật đấy."
Hắn lẩm bẩm, ngón tay lau bớt vệt máu khô trên mặt, nhăn mày như vừa chạm phải thứ gì ô uế. Mùi của bọn khỉ tởm thật, Geto thầm nghĩ.
"Nhưng bây giờ thì tôi được quyền thô bạo một chút, nhỉ?"
Chú linh khổng lồ của hắn nhanh chóng cuốn lấy bạn và siết chặt. Tứ chi bị kéo căng ra bốn phía, cổ lại bị ép chặt bằng thân hình ô uế của nó khiến bạn cảm thấy ngộp thở và buồn nôn. Bạn giãy dụa, nhưng bạn thừa biết mình mềm yếu đến thế nào mỗi khi đứng trước hắn. Cả thể xác lẫn trái tim. Bạn nghiến chặt răng, không cho phép đôi mắt ép ra bất kì giọt lệ nào.
"Em nên hiểu rằng rời bỏ tôi không phải là một lựa chọn đúng đắn. Rời bỏ tôi không phải là một lựa chọn." Geto vuốt ve hai má dính bết nước mắt khô và máu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. "Rằng tôi sẽ làm đau em chỉ để giữ em bên mình."
Bạn hít một hơi thật sâu để ngăn mình không bật khóc, rít qua kẽ răng.
"Đồ tâm thần."
"Có thể. Nhưng vì thế nên tôi mới yêu em nhiều hơn."
Geto thở dài, vén tóc mai đẫm mồ hôi của bạn ra sau tai như vẫn thường làm. Chú linh to lớn theo lệnh nới lỏng thân hình vặn vẹo ở cổ bạn một chút, đủ để bạn được hít thở thoải mái hơn. Hắn cẩn thận chỉnh lại bộ đồ rách nát của bạn để đồ lót không lộ ra ngoài, từng ngón tay dài chạm nhẹ lên phần da thịt cũng tả tơi như quần áo trên người. Cái chạm của hắn âu yếm, không nhục dục mà là sự trân quý, tôn thờ người con gái trước mặt. Người con gái của hắn.
"Em căm ghét tôi vì những gì tôi đã trở thành hay em chỉ đang bối rối thôi?" Geto lẩm bẩm, vuốt từng ngón tay trầy xước của bạn. Hắn hơi xót xa.
"..." Bạn ngập ngừng cắn môi, "...Không biết nữa. Cả hai."
"Thế sao?" Geto chẳng buồn giải thích gì thêm. Hắn biết, lý tưởng của hắn thì chỉ có bản thân hắn mới hiểu.
Geto cười dịu dàng, khóe mắt cụp xuống. Chết tiệt, đến cả bây giờ khi mà Geto đã mất đi nhân tính và giết vô số người thì mình vẫn thích nụ cười của cậu ấy quá, bạn nghĩ. Bạn đã luôn thích nụ cười của hắn. Đẹp lắm. Thích cả đôi môi nữa, rất mềm mại, nhất là lúc hôn. Thích mái tóc đen, mỗi khi mới gội xong sẽ có sự ẩm ướt man mát và mùi hương thanh khiết. Thích bộ đồng phục hắn hay mặc, bạn sẽ hay nhặt xơ vải trên tay áo trong giờ nghỉ và ngửi mùi xả vải thơm thơm. Thích. Thích. Thích...
Một cái hôn nhẹ lên môi từ Geto ép bạn quay về thực tại. Bạn nín thở, ép người về đằng sau để trốn tránh. Môi bạn óng ánh nước từ nụ hôn của hắn. Không, đừng chạy trốn mà, cơ thể bạn rạo rực chống đối với lí trí, mong mỏi một cái hôn dài hơn. Thích hôn Geto lắm. Chỉ muốn hôn Geto thôi.
"Em đừng sợ tôi nhé. Tôi yêu em lắm." Hắn hiền dịu vòng tay qua eo kéo bạn lại gần, chú linh hôi thối lại một lần nữa thả lỏng hơn. "Tôi sẵn sàng chết vì em đấy."
"Tôi chưa bao giờ yêu cầu điều ấy." Bạn cắn chặt răng, nước mắt không kiểm soát được nữa ầng ậc tuôn ra. Mình chỉ muốn Geto được hạnh phúc. Nếu cậu ấy hạnh phúc, thì những chuyện này đã không xảy ra. Cậu ấy đang phải chịu đựng nhiều quá.
Ánh mắt Geto mềm đi, âu yếm khuôn mặt đau đớn của bạn. Hắn biết bạn đang nghĩ gì. Hắn biết bạn thương hắn.
"Em chưa bao giờ phải yêu cầu."
Bạn nức nở.
જ⁀➴
Đối với Geto, theo đuổi lý tưởng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng hắn biết chỉ có bản thân mới có thể hoàn thành điều cần phải làm. Vì một tương lai tốt đẹp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Mỗi ngày đều được yêu
FanfictionMỗi ngày bạn đều yêu và được yêu. Oneshot, có yếu tố H và 18+, các bạn lưu ý trước khi đọc.