Chuyện là Padparadscha đã ở ké tại căn nhà này được gần một tháng luôn rồi nhưng vẫn chưa thể quen được với sự xuất hiện của loài người như này, chủ căn nhà là một con bé loắt choắt chỉ mới vài năm tuổi tên là Uta.Uta rất tốt bụng, mới lần đầu gặp mặt đã lo lắng cho anh, thấy người Padparadscha vô cùng lạnh lẽo làm cô tưởng là người sắp chết liền đem vào nhà bọc kín chăn rồi đắp khăn ấm lên trán làm trôi lớp phấn dưới phần tóc mái của y, nhìn sắc đỏ lấp lánh trên khuôn mặt người mình vừa cứu ngoài vườn vô, Uta còn tưởng là làm anh chảy máu, liền rối rít khóc bù lu bù loa lên, thành công đánh thức người đã ngủ cả ngàn năm là anh.
Mặc dù khởi đầu hơi lộn xộn nhưng hiện giờ anh đang là giúp việc kiêm bảo vệ của con bé sống một mình này, Padparadscha học việc rất nhanh, ngày nào cũng đều đặn dậy sớm phụ Uta nấu ăn rồi ra vườn làm việc vô cùng chăm chỉ.
Phải nói, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác có một cơ thể hoàn chỉnh là như thế nào lại còn không phải đánh nhau nên năng lượng có thừa, chỉ sợ không cuốc hết được cánh rừng bao quanh căn nhà nhỏ này thôi, cô bé nhỏ Uta thì rất vui khi có người tốt sống cùng lại còn rất đảm đang, dù còn hơi canh cánh trong lòng vì chẳng bao giờ thấy y ăn uống gì cả.
Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, sớm lại tới ngày Uta phải xuống làng dưới bán rau, cứ một tháng một hai lần, cô bé lại phải xuống buôn bán kiếm tiền mưu sinh. Nhưng lần này có vẻ khác, Uta xuống núi rất nhẹ nhàng, trên vai không còn là giỏ rau vừa to vừa nặng nữa mà thay vào đó, cô có một cái đuôi vô cùng nổi bật đi đằng sau.
Mái tóc đỏ gần như phát sáng dài tới mắt cá chân, chiều cao cận mét bảy khiến anh nhổm lên hẳn so với người đi đường lại còn mặc bộ đồng phục mùa hè ban đầu đã được Uta giặt sạch cho làm lộ đôi chân dài thẳng tắp, ở thời này, chỉ có người trong kĩ viện mới dám ăn mặc "hở hang" thế.
Padparadscha đeo giỏ rau to đùng, miệng lại không ngừng trò chuyện với cô nhóc đằng trước, khoé môi nhếch nhẹ lên cùng ngũ quan thanh tú, đủ khiến cho cả nam lẫn nữ bất cứ ai lướt ngang qua đều phải đỏ mặt.
Qua thời gian hoạt động cùng Uta, anh mới thấy tóc mình vướng víu đến thế nào nên đành lấy một dải vải trắng buộc lại sau lưng, ngay đùi sau vẫn lủng lẳng thanh kiếm Nhật vắt ngang, cô nhóc này không biết anh đã sốc đến thế nào sau khi thấy thanh kiếm gần như mới nguyên trong cái "hòm" y nằm đâu.
Khi ổn định được ở một góc ngay chợ thì cả hai đều ngồi bệt xuống đất, Padparadscha nhìn mọi thứ bằng một cách rất mới mẻ, toàn bộ những gì về con người đều rất thú vị nên anh nói chuyện liên hồi cùng Uta, thỉnh thoảng có một vài khách quen của cô tới mua, trò chuyện vài câu, ai cũng hỏi về sự xuất hiện của người lạ ngồi cạnh.
Tầm chiều tà, mọi người ở đây đều rất quý cô bé nên rau được bán hết rất nhanh, mắt thấy chỉ còn vài loại rau củ, Padparadscha như nhớ ra điều gì đó liền chìa hai tay ra xin tiền Uta.
- Nhóc cho anh xin vài đồng đi mua phấn đi.
Uta giương đôi mắt lòng hoa của mình nhìn y.
- Chị cũng trang điểm nữa ạ?
- Không, anh mua phấn ấy, loại phấn viết bảng cũng được. Mà sao nhóc vẫn gọi anh đây là chị vậy?? Anh chưa bao giờ bị gọi là chị đâu đấy.
- Nhưng chị xinh gái mà, thế thì chị là đàn ông ư?
- Đàn ông? Không không không, anh không có giới tính... nhóc cứ gọi là anh đi....
Sau khi kì kèo cho bằng được về xưng hô thì Padparadscha cũng rời đi theo chỉ dẫn của Uta mà tìm chỗ bán phấn, dù rẻ hơn phấn dặm trang điểm nhưng so với nông dân nhỏ bé như Uta thì cũng khá mắc tiền rồi, anh chỉ mua một hộp năm thỏi phấn viết, thoáng nghĩ chắc là về tìm phấn hoa rồi làm như Rutile chắc tiết kiệm hơn....
Quay lại chỗ cũ thấy Uta đã dọn dẹp gọn gàng, còn đang nói chuyện với một bà cụ nào đó, anh tới chỉ im lặng đứng sau bà ấy, bảo thạch khi đứng im sẽ thật sự trông như một khối ngọc thạch khổng lồ vì không có hơi thở lẫn sự hiện diện nên khi quay lại và nhìn thấy Padparadscha đứng sau lưng suýt thì doạ cho bà cụ kia lên cơn đau tim rồi.
Thì ra sáng mai bà cụ kia muốn thuê Uta một ngày đi gieo giống lúa hộ vì bà ấy có việc phải vào thành phố gặp con trai lớn, Uta buổi tối về lại vô tình làm đổ gáo nước vào người Padparadscha nước chảy tới đâu phấn trôi tới đó.
Chuyện thành ra như vậy nên anh cũng thú tội với cô nhóc kia luôn, sau khi biết anh không phải con người mà là loài từ xa xưa đang ngủ say thì bị Uta đánh thức, nhìn vẻ mặt mơ hồ như bay vào vũ trụ nào đó của cô mà Pad đành phải rút kiếm làm vỡ một bên tay của mình.
Nhìn cánh tay lìa ra nhưng bên trong lại lấp lánh như đá quý làm cô nhóc nọ hào hứng lên hẳn, Uta rờ vào tay anh thật nhẹ nhàng, cánh tay tuy cử động vô cùng mượt mà nhưng đụng vào thì lạnh lẽo cứng ngắt như một khối thạch anh hình người, triệt để làm cho cô nhỏ tin anh sái cổ.
- Thế anh cần phải băng bó không ạ?
- Hả, băng lại làm gì?
- Con người tụi em khi bị thương thì phải sơ cứu vết thương băng bó cẩn thận không thì sẽ bị nhiễm trùng chết luôn đấy.
- Chết?? Loài người các em không bất tử sao?
Uta nghiêng đầu qua một bên khó hiểu.
- Không đâu Pad-kun, con người chỉ sống đến tầm tám mươi tới một trăm tuổi là thọ lắm rồi....
- ...Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh á, anh chín trăm hơn rồi ấy, không cần tính thời thời gian anh ngủ bất tỉnh ở xó nào đó đâu.
Con ngươi hoa nhỏ của Uta kinh động, lập tức sửa xưng hô của mình thành cụ Pad, làm anh suýt thì gãy, sau đó lại là cuộc chiến về xưng hô nhưng cũng phải kết thúc khi cô bé đưa cho anh nhựa cây để đính tay liền lại.
Vì việc gieo giống lúa cần phải lội nước, mà phấn viết hôm qua anh nghiền ra có độ bám còn kém hơn số phấn cũ trên người nên Uta bắt anh ở nhà trông nhà một ngày.
Dọn cỏ, bắt sâu, lau nhà quét sân gì Padparadscha đều cũng làm xong vậy mà lại chưa tới ba tiếng kể từ khi Uta rời đi, anh ngồi trước hiêng nhà nhìn cây cối um tùm xung quanh ngôi nhà nhỏ, anh lại bỗng nảy ra một ý tưởng lập tức lấy kiếm trong nhà ra đốn đổ vài cái cây.
Hì hục tới tầm trưa muộn cũng ra một bộ bàn ghế đơn giản đặt ở giữa sân, đang ngồi tận hương thành quả thì cuối cùng Uta cũng về.
Nhưng mà.... ai nói cho anh biết tại sao Uta lại dắt thêm một cậu nhóc nào lạ hoắc về vậy??
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY/HnK] ánh dương
FanfictionPadparadscha tỉnh dậy ở sân sau của một căn nhà kì lạ, thật may vì chủ nhà là một cô bé tốt bụng nên đã chứa lại một người ăn nhờ ở đậu như anh. Ôi trời, nhưng chả ai biết đó sau này lại nhà của kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất đâu..... Tác giả : Alicu