c6

92 16 3
                                    

Padparadscha tỉnh dậy và đương nhiên là cùng vị kiếm kiếm sĩ nọ đồng hành khắp nơi, y có từng gợi ý cho Pad rằng anh có thể tham gia vào Sát Quỷ Đoàn cùng với hắn, từ năng lực chiến đấu tính cách hay phẩm chất gì của anh đều hoàn toàn xuất sắc.

Ban đầu Pad có chần chừ và suy nghĩ tầm tháng vì người bạn nào đó của anh lại là quỷ, thậm chí còn là quỷ vương nên việc tham gia vào Sát Quỷ Đoàn có vẻ hơi không ổn.... Nói là vậy thôi chứ anh ta vô tư hơn mình nghĩ nên sau khi ăn không ngồi rồi ở nhà Yoriichi một thời gian thì y cũng đồng ý.

Vị Chúa Công lúc ấy vẫn còn khá trẻ, ngoại hình sáng sủa cùng với giọng nói êm tai đến bất ngờ của ngài ấy khiến Padparadscha cảm thấy rất ưa mến nhân loại này, nên anh bẻ lái phút mốt thay vì trở thành một Kiếm sĩ tập sự sau đó leo rank thật nhanh lên vị trí trụ cột thì y lại muốn trở thành hầu cận của Chúa Công.

Anh lấy lý do rất hợp lí, rằng Chúa Công tuy là người dẫn đầu của Sát Quỷ Đoàn nhưng ngài lại có rất ít cận vệ hay trụ cột nào bảo vệ riêng cho mình cả, lí luận rất đúng, cãi không được, lại thêm việc rằng anh không phải là con người được tiết lộ cho y biết, Pad còn năn nỉ Yoriichi nói giúp mình vài lời, thế là anh được chấp thuận ngay.

Padparadscha kẻ từ hôm ấy luôn đứng ở cửa quan sát mọi cử chỉ hành động của bất cứ ai ra vào phủ Chúa Công, trụ cột lúc này có rất ít, Yoriichi mỗi ngày đều luôn cố gắng truyền đạt sức mạnh dựa vào việc hít thở, nhưng cũng chỉ được vài người hiểu nhưng họ không thể sử dụng được cái được gọi là Hơi Thở Mặt Trời kia.

Rồi dần dần cóbiến thể đầu tiên của nó chính là Hơi Thở của Lửa, hắn được gọi là Viêm Trụ, rồi tới Phong Trụ và vài biến thể mở rộng khác.

Cuộc sống xung quanh Chúa Công rất thoải mái, gia đình của ngài rất quý anh và anh cũng vậy, từ việc nhà tới nấu ăn hay bất kể là náo loạn y đều có thể giải quyết tốt và cực kì năng xuất dù chỉ có một mình.

Một ngày đẹp trời kia, khi mà Pad đang pha trà đem ra cho vị kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ mới gia nhập gần đây, anh bưng trà vào mắt lại len lén nhìn lên người nọ, người này trông giống y đúc Yoriichi chỉ là kiểu tóc hơi khác, thái độ cũng lạnh lùng không thân thiện mấy.

Padparadscha ngồi xếp chân sau tấm cửa mỏng của phòng tiếp khách mà suy nghĩ, trông hắn giống miêu tả vị hoàng huynh của tên mặt lạnh nào vậy ta...

Lúc này Yoriichi đi sau Chúa Công tới, nhìn thấy Pad hắn liền hỏi anh đang làm gì ở đây, y trả lời rằng hôm nay trời nắng rất đẹp nên bản thân làm mọi thứ đặc biệt nhanh hơn bình thường nên tiện giành luôn việc pha trà của đứa nhỏ kia.

Cẩn trọng chào Chúa Công xong anh nhìn chằm chặp vào khuôn mặt của Yoriichi, bỗng nhận ra điều gì y gõ quyền vào lòng bàn tay một cái, A thì ra!!

- Bên trong là Tsugikuni Michikatsu à, anh của cậu đấy?

- À vâng, em mới gặp lại huynh ấy khoảng 3 ngày sau khi anh tỉnh ạ

Ồ, ra là một tháng trước, cũng không nán lại lâu sau Pad chào cả hai mà rời đi. Hơi tiếc cho cậu đó Muzan, từ giờ chắc là đám tụi tui sẽ giết thuộc hạ của cậu hơi nhiều... anh suy nghĩ, tay mân mê chuôi kiếm treo ngang ở sau đùi, và có lẽ là anh cũng nên đi mài kiếm thôi, nó hiện tại tuy vẫn duy trì được trạng thái tốt nhất của thanh kiếm nhưng y vẫn cảm thấy chưa đủ....

Khi Padparadscha bắt đầu đặt thanh hắc thạch của mình lên đá mài vào đầu giờ chiều thì nó vang lên âm thanh vang vang như tiếng vọng lại trong một cái hang động, lại còn liên tục mãi không ngừng nên y tranh thủ mài tầm một canh giờ thôi, tránh tiếng ồn cho cả biệt phủ này.

Một canh giờ nghe chừng nhiều nhưng lúc trước Obsidian - bảo thạch đảm nhận mảng vũ khí cho bọn họ từng phàn nàn rằng để chế tác ra một thanh kiếm tốn rất nhiều thời gian, kiếm nguyên liệu không phải là việc cậu ấy không cần lo vì Bờ Dây Cung có rất nhiều, nhưng thiết kế hình dạng tới mài cho bén cho một thanh trung bình là hai tới ba ngày, nhưng mà cái cậu ấy cũng yêu nghề lắm, vô cùng thích thí nghiệm vũ khí.

Ừm thì là hai tới ba ngày với sức lực của một bảo thạch cơ......

Mấy tháng sau đó trôi qua yên bình lắm, cái vị Michikatsu kia hơi khó gần chút nhưng mà hắn rất mạnh, leo rank nhanh tới nỗi giờ y đã là người mạnh thứ hai chỉ sau Yoriichi nghe gần đây hình như còn bộc ấn diệt quỷ, rất xuất sắc.

Pad đứng tì cằm vào thanh kiếm dài cả mét của mình, âm trầm nhìn vào vết cắt gọn gàng trên phiến đá hình nhân dùng để luyện tập kia, chả là một tháng trước Chúa Công yêu cầu anh trở thành một phần của Sát Quỷ Đoàn thật sự chứ không phải là quanh quẩn ở cái dinh thự này.

Y lúc đó rất khó hiểu, là kiểu mắc gì không giữ anh lại?? Sau mới được một người trong hàng kiếm sĩ diệt quỷ kia kể cho nghe rằng hôm Padparadscha đấu tập cùng Yoriichi ngài mới biết, bây lâu nay mình đã chiếm dụng riêng một người xuất sắc cho bản thân mình.

Anh đương nhiên không chịu, nhưng chính Chúa Công đã quỳ gối cầu xin y, nên Pad không thể từ chối thêm được nữa.

Thay vào đó, anh ráng kéo thời gian, nói rằng hãy cho anh một tháng luyện tập lại từ đầu rồi sẽ chính thức gia nhập tuyến chiến đấu.

Nghĩ tới việc ngày mai nữa thôi là hết hạn một tháng, Padparadscha không khỏi thở dài mà rút thanh kiếm lên để bên cạnh hình nhân bằng đá đã bị chém đôi thân mà đi vào nhà, không lâu sau đó, Michikatsu xuất hiện, hắn chỉ là vô tình đi ngang đây và nhìn thấy Pad.

Từ lâu hắn đã biết được là đứa em trai  xuất sắc của mình khá thân thiết với người hầu hạ cả phủ Chúa Công nhưng hắn không biết rằng Pad cũng vô cùng mạnh mẽ như vậy, nhìn thanh hắc thạch mà người đó để lại. Lần đầu hắn thấy thanh kiếm nào lạ như vậy, Michikatsu tò mò mà cầm lên nhưng... 

Nó nặng, phải nói là rất nặng ước chừng bằng một người phụ nữ trưởng thành, hắn cầm lên vẫn được nhưng bảo hắn chiến đấu với thanh kiếm này thì là điều không thể, lúc này Padparadscha như ma xuất hiện ngay sau lưng hắn, tay anh đỡ tay cầm kiếm kia lên.

- Ôi trời, con người các cậu đừng cầm bằng một tay, bữa tên Yoriichi bị chuột rút một lần rồi đấy.

Cái lành lạnh và cứng nhắc truyền từ tay y qua làm hắn vô thức thả thanh kiếm xuống, Pad dùng tay còn lại đỡ thanh kiếm tựa vào phiến đá.

- Tôi có nghe nói là anh lớn tuổi hơn tất cả mọi người trong dinh thự này nhưng chưa nghe nói việc anh không phải con người.

Lúc này anh chột dạ, má quên bén mất vụ này đang giữ kín mà lỡ dùng từ "con người các cậu" rồi dm.

SOS Padparadscha......

[KnY/HnK] ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ