Một lần nữa tỉnh giấc vào ngày hôm sau, Padparadscha nhìn trần nhà lại nhìn Uta đang ngồi đung đưa chân ở hiên nhà anh bỗng thấy mơ hồ từ từ ngồi dậy hỏi cô.- Bây giờ là khi nào rồi Uta - chan.....
- A! Em quên gọi anh dậy đấy, bây giờ là tầm trưa rồi anh dậy thì đi quanh đây coi giúp em xem còn củi không ạ? Củi sau bếp còn đủ cho tối nay thôi anh....
Thật ra là cô không nỡ gọi, Padparadscha lúc ngủ trông rất đẹp, bình thường đã sáng láng nổi bật rồi khi ngủ còn đẹp hơn, lúc ấy anh chỉ im lặng, mái tóc dài và nhiều khi nằm tán ra còn dài qua cả chân y mà toả ra xung quanh, nó lấp lánh và đẹp đẽ như thể anh là thứ gì đó không có thực vậy, cả mấy lần Yoriichi gọi anh cũng chẳng dám lay người chỉ khẽ gọi bên cạnh, còn Uta thì lần nào cũng mãi ngắm thành ra không nỡ gọi Padparadscha dậy.
Y ngáp dài một cái rồi đồng ý, anh đứng dậy bỏ chăn và gối của mình vào tủ rồi đi ra trước nhà hứng ánh sáng yếu ớt từ mặt trời ngày hôm nay, song vừa vặn người vừa tán dóc với Uta. Anh nghe nói thai phụ nên giữ được tâm trạng vui vẻ cần thường xuyên nói chuyện lẫn vận động, cứ thế Padparadscha giúp cô vận động nhẹ một chút rồi mới cầm giỏ lẫn kiếm đi lên đường.
Qua bao năm anh vẫn giữ nguyên thời trang như vậy, đương nhiên là anh có tự may được thêm nhiều bộ gồm đồng phục thường và đồng phục mùa hè mỗi thứ tầm vài bộ, hiện giờ anh đang mặc đồng phục đen truyền thống, chân đeo tất cùng màu cao tới giữa đùi cũng như găng tay dài cùng thanh kiếm Nhật vắt ngang đùi sau quen thuộc.
Padparadscha cố gắng làm thật nhanh để còn quay lại, Uta hiện tại cần được bảo vệ hơn ai hết, sỡ dĩ con người rất yếu ớt lại còn dễ chết bất cứ lúc nào nơi này lâu lâu còn xuất hiện quỷ, bọn chúng lại còn ăn thịt người nên việc để một thai phụ ở nhà một mình như vậy làm anh cảm thấy chả yên tâm tí nào...
Cuối cùng cũng nhặt đầy một giỏ toàn gỗ khô, Pad men theo lối cũ mà quay trở lại căn nhà, trên đường đi suy nghĩ một chút, dưới làng hiện đang thiếu bà đỡ lắm sao?? Bình thường tên nhóc kia làm việc gì cũng nhanh nhẹn tháo vác bây giờ hắn xuống từ chiều tối hôm qua mà qua trưa hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện nữa...
Gạt qua một bên việc bị cướp giữa đường đi, Yoriichi rất giỏi, kiếm pháp của cậu ta làm anh ngưỡng mộ vô cùng, dù không học từ ai nhưng trình độ của tên nhóc đó đã trên cơ anh rồi có điều về sức lực thì y vẫn hơn, sự thật rằng bảo thạch có sức mạnh thể chất khổng lồ cũng không phải là điều gì quá mới đi.
Về tới nhà, Padparadscha rất thuần thục đỡ Uta vào trong rồi bọc thêm cho cô một lớp Haori sau đó liền xuống bếp nấu đồ ăn trưa, qua bao năm đương nhiên trình độ nấu nướng của anh được chỉ dạy bởi nhà giáo Uta thì đã thăng cấp tới level nấu không cần nêm nếm vẫn ngon ngọt rồi, vậy nên một Padparadscha ở đây được bồi dưỡng kĩ thuật nấu ăn, việc nhà lẫn kiếm thuật được chia sẻ bởi Yoriichi thì anh đã trở thành một super bảo mẫu, đa năng hơn bao giờ hết.
Một ngày trôi qua rất nhanh, sớm cũng đã tới tối muộn Padparadscha thì vẫn chấm hỏi đầy đầu khi chưa thấy tên nhóc kia đâu, tuy muốn nói ra thắc mắc của mình nhưng anh vẫn im lặng mà dìu Uta nằm xuống cho cô ngủ trước rồi bản thân lại cầm đèn ra trước hiên nhà canh chừng một lát, đêm qua gặp quỷ, hên vào lúc đó anh chưa ngủ mới dễ dàng đối phó như vậy chứ tên đó mà mò tới lúc anh đã lịm rồi thì nhức trứng đấy không đùa được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY/HnK] ánh dương
FanfictionPadparadscha tỉnh dậy ở sân sau của một căn nhà kì lạ, thật may vì chủ nhà là một cô bé tốt bụng nên đã chứa lại một người ăn nhờ ở đậu như anh. Ôi trời, nhưng chả ai biết đó sau này lại nhà của kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất đâu..... Tác giả : Alicu