-Anh, em là em trai anh, sao anh lại nói anh không quen em.
Cậu trai kia chạy theo người đàn ông vừa đụng trúng Dương Phú, hắn vẫn đẩy cậu ta ra nhưng chẳng có vẻ là tức giận, cứ như sự tức giận đã được hút đi rồi.
Dương Phú ở bên này thì khác, hắn cảm nhận cơ thể này ngày càng thuần thục với mình hít một hơi, hóa ra cảm giác có thân thể là thế này, hắn ngước lên bầu trời, tròng mắt đen như sáng lên lầm bầm /00, mày đang ở đâu/ " ngài " đã ra mã nguồn phải giết 00, hắn nhất định làm theo lời ngài.
...
Sáng sớm, ánh ban mai lọt qua khe cửa cùng vài làn gió nhẹ báo hiệu mùa thu đang đến.
Lý Phù Dung đeo cặp sách, miệng gặm bánh mì xỏ giày chạy ra ngoài, Hứa Mộng đi theo cậu gọi cậu lại, bà đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu dặn dò "Con đã bao nhiêu tuổi rồi, có một chiếc cổ áo cũng không chỉnh nổi"
-Có mẹ chỉnh cho con rồi mà.
Lý Phù Dung cầm miếng bánh mẹ tự nướng cho mình nghiêng đầu nháy mắt nói với bà "Hôm nay con chỉ có ba tiết học, con sẽ về sớm nấu mì, khi mẹ đi chợ vê, mẹ con mình ăn cơm".
Hứa Mộng nghe lời Lý Phù Dung nói chỉ cười không đáp lại cậu, bà kéo cậu vào lòng ôm chặt cậu "Phù Dung, chân thành là nguồn gốc của sức mạnh, con không thể chỉ dựa vào người khác, phải dựa vào chính mình" bà đã sắp xếp xong mọi chuyện, chỉ cần Phù Dung bước khỏi căn nhà này, mẹ con bà sẽ rất lâu nữa mới được gặp lại nhau.
"Mẹ, nghe lén là không tốt đâu" Lý Phù Dung như hiểu được điều gì ôm chặt bà "Mẹ có thể cho con biết mẹ đi đâu không", bây giờ là thời đại nào rồi còn có chuyện đi trốn tránh truy sát, cảnh sát đầy đường cơ mà.
"Không được" Hứa Mộng lắc đầu "Khi nào còn cần mẹ sẽ có mặt" Lý Phù Dung không biết được bà ở đâu mới là an toàn tuyệt đối cho cả hai người.
Lý Phù Dung lên xe bus đi học như ngày thường, xe vừa chuyển bánh, một chiếc xe khác đã đỗ tại Chưng cư đón bà Hứa Mộng,
...
Dinh thự Nam Lâm.
"Ba, ngày hôm qua con đi thăm mộ Dương Hủy, đã nhìn thấy một đứa bé" Lý Mộc Liên ngồi bên bàn ăn đưa một bức ảnh cho Dương Tu.
Dương Tu cầm bức ảnh lên xem, đứa trẻ này đúng là dung mạo có chút tinh xảo "Con thích nó à" Dương Phú hỏi Lý Mộc Liên, đêm qua ông nghe được tin Dương Phú vào ngủ một lúc thì bị đuổi ra ngoài, lẽ nào thằng nghịch tử đó đã làm gì để cho Lý Mộc Liên không thỏa mãn, muốn đi tìm kẻ khác về.
"Con thấy nó rất giống Lý Phù Dung" Lý Mộc Liên mở lời, sau cái chết của Lý Phù Dung thì tập đoàn Nam Lâm và Mộc Nam đã tách ra, Dương Tu chưa từng gặp Lý Phù Dung những lần nào cũng bị Nguyễn Thường Hiến dùng cớ không bảo vệ được Lý Phù Dung mà bới, khiến ông ta có ấn tượng không tốt với cái tên này.
"Mẹ của thằng bé là Lina, cô thư ký trước đây của ba con, sau này bị bệnh xin nghỉ việc ấy, ba thấy sao, giống em họ con, có người mẹ làm trong nhà chúng ta" Lý Mộc Liên khơi gợi lên trí tò mò của Dương Tu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI Đã Khiến Tôi Đăng Xuất
Ficción GeneralMáy tính thành tinh công x Trạch nam trí thông minh chập chờn thụ. (Lý Mộc Liên, 00, Dương Phú × Lý Phù Dung) 1×1 Nguyên tác, không chuyển ver, truyện không có não đọc giải trí. Hệ thống, huyền học, xuyên việt, đầu thai, trọng sinh, vạn nhân mê, đa...