Thiền

9 2 11
                                    

Tôi nóng tính. Đúng. Tôi không dám chối cãi điều này. Tôi chẳng biết lý do có phải xuất phát từ việc bố tôi làm một người nóng tính hay không. Nhưng khi tôi quan sát hai chị gái họ của tôi và cả người bạn thân thiết nhất của tôi thì tôi thấy có vẻ điều này là đúng. Tất cả họ đều có một người bố rất khó tính và dễ nổi giận.

Ngày trước, tôi xin tự phép cho mình cái suy nghĩ là "tôi là một đứa trẻ trưởng thành sớm", tôi rất thích đúng, tôi rất thích tranh luận với bố mẹ (đến bây giờ vẫn vậy). Tuy nhiên, mỗi khi đưa ra quan điểm của mình bố mẹ lại cho rằng tôi đang cãi họ. Tôi chẳng hiểu nổi và vẫn luôn thầm nhủ rằng sau này nếu mình có con thì cả hai khi gặp mâu thuẫn sẽ ngồi xuống nói chuyện hơn là dùng cái cớ "còn nhỏ biết cái gì mà tranh luận".

Ngày trước cứ có chuyện gì không vừa ý là tôi lại nổi cọc lên, bởi thế với các mối quan hệ bạn bè và người yêu cũ cũng vậy. Bởi cái tính luôn cho là mình đúng nên khi cãi nhau tôi luôn dùng những lập luận để biến ý kiến của mình thành ý kiến đúng. Hiện tại thì tôi đã hiểu ra rồi, thay vì tìm cách để chiến thắng người nhà, bạn bè, người thân, thì chi bằng dùng sức lực đó đi đôi co với người ngoài còn hơn.

Bạn trai cũ đầu tiên của tôi, anh ta có tính cách hay quên nên rất hay làm cho tôi nổi cáu. Nếu nói tôi là người hay quên 1 thì anh ta làn người hay quên 10. Từ những ngày lễ lớn, các món ăn mà tôi thích ăn, các việc mà tôi muốn làm, anh ta đều không nhớ. Tôi thường mắng anh ta là đồ chẳng biết lãng mạn. Dĩ nhiên, không được cái này thì phải được cái kia, anh ta có một công việc hết sức ổn định, tiền bạc cũng rủng rỉnh nên mỗi khi đi chơi hay đi ăn với anh ta tôi chẳng bao giờ phải lo lắng.

Tôi biết, là do tôi không tốt... đến một ngày anh ta cũng bỏ tôi mà đi. Anh ta bảo: "Em lúc nào cũng như vậy, nếu muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra cho anh biết, tại sao cứ phải bắt anh phải nhớ, bộ em không thấy là anh đang rất bận sao?". Tôi thấy anh ta nói cũng đúng. Anh ta còn bồi thêm mấy câu: "Chỉ có anh mới chịu được tính của em thôi. Em cứ hở một tí ra là nổi cáu, đi xe dính vào cái gờ một tí cũng nổi cáu, ăn có bát hũ tiểu có xíu hành cũng nổi cáu, không ăn bát này thì ăn bát khác có gì đâu mà suốt ngày càu nhàu". Lúc đó tôi nghĩ, chẳng hẳn là anh ta đã chịu đựng tôi từ lâu rồi, đã bất mãn từ lâu, rồi cũng tới một ngày khi tất cả dồn nén lại đến đỉnh điểm anh ta mới uất ức đến như vậy.

Nói chung là còn nhiều chuyện xảy ra nữa nhưng nó hơi riêng tư và tôi cũng hơi ngại để kể ra hết những khuyết điểm của mình nữa. Thôi thì chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ thì coi như nó đã chìm sâu dưới đáy đại dương. Thay vì mình cố gắng truy tìm nó lên thì cứ để mặt hồ yên ả như thế, càng cố khuấy đục càng thêm đau lòng. (Tôi đang xạo sự để trốn tránh sai lầm đó =)).

Sau mối quan hệ này, tôi dần dần học cách soi chiếu vào chính bản thân nhiều hơn. Tôi im lặng nhều hơn, và cũng để cho chính mình có cơ hội được quan sát người khác... Chính vào lúc này, mối quan hệ thứ 2 của tôi bước vào. Người con trái thứ 2 ngày lại trái ngược với người con trai đầu tiên môt trời một vực. Anh ấy nói rất nhiều. Nói nhiều đến mức mà luôn tìm cách để bắt chuyện với tôi. Sự nhiệt tình quá mức này của anh ấy khiến chúng tôi nảy sinh ra vấn đề mới đó chính là sự "chỉ trích".

Gợi ý một ngày bình thường cho các cặp đôi 2023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ