i'm the replacement

775 53 7
                                    

I'm the replacement: em là kẻ thay thế

Tình yêu chậm trễ: Monstar

Oneshort 3

"chia tay đi..." quang anh

chuyện là hôm đó quang anh đã buông lời chia tay với duy. chỉ vì những giọt nước mắt của người mà anh từng yêu sâu đậm, người con gái mà anh từng xem là cả thế giới. chỉ vì cô ta nói buồn anh liền tức khắc bỏ rơi em, vậy chúng ta đã từng yêu nhau chưa, tình cảm suốt những tháng ngày ấy là mối quan hệ gì?

"chỉ cần cô ấy khóc, anh liền buông tay em, thử hỏi anh đã từng yêu em chưa".

"anh, anh xin lỗi".

hai từ xin lỗi hôm đó từ chính miệng quang anh nói ra cũng đã khẳng định vị trí của duy trong lòng quang anh thế nào. duy chẳng thể, chẳng thể là cô ấy, cũng chẳng thể chiếm được trái tim anh, em đã thực sự thua cô ấy rồi.

duy cứ tưởng tình cảm của mình sẽ cảm hóa được trái tim nguội lạnh sẽ thôi nghĩ về cô ấy. nhưng em sai rồi, tình cảm của anh dành cho cô ta quá lớn, làm sao em có thể yêu anh khi hình bóng của cô ấy quá lớn đây.

-vì yêu mà cứ đâm đầu để rồi nhận lại những vết xước chẳng đáng có.

em biết anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh để rồi chỉ nhận lại toàn đau thương và đau thương.

đêm hôm đó, duy lẻ bóng mà rải bước dọc con đường dưới ngọn đèn hiu hắt của màn đêm trải dài. duy lạnh lắm, quang anh đâu rồi, ai sẽ thay anh nắm tay em trong màn đêm của cái lạnh và ai sẽ là người thay anh yêu em đây. duy còn yêu anh nhiều lắm, nhưng có lẽ nhường anh cho cô ấy là lần cuối em yêu anh, chúc anh hạnh phúc, hạnh phúc với quyết định mà anh đã chọn.

duy về nhà của trung hiếu, thằng bạn thân thuở nhỏ của mình, khuôn gian trong phòng lạnh lẽo, thắt chặt trái tim duy đau đớn vô cùng. bốn bề đều là bức tường mà chẳng có ai.

duy pha một ít cà phê nóng rồi ra ban công ngồi. duy muốn ngắm nhìn thành phố, cảnh vật không gian chuyển động dưới cái nhìn của một kẻ bị bỏ rơi thì như thế nào. nhưng cớ sao mọi sự tập trung của đôi mắt long lanh ấy cứ trưng trưng nhìn ánh hào quang mà mặt trăng toát ra qua vẻ bề ngoài cơ chứ.

nhìn ánh hào quang rực rỡ mà ánh trăng tỏa ra giữa muôn luồn sáng của thành phố xô bồ. nhìn hùng vĩ nhưng lại cô đơn vô cùng. một mình đứng ở trên cao, một mình là kẻ chiễm chệ cả bầu trời về đêm. chẳng phải rất khác người và cô độc sao.

duy òa khóc giữa những cảnh vật muôn vàn im lặng và chẳng biết nói. duy tự trách rằng sao ánh trăng lại vô tình đến thế chẳng biết an ủi, động viên duy, nó chỉ biết tỏa sáng vào trời đêm. chẳng một ai lắng nghe em để trút bầu tâm sự cả, chỉ có khoảng không rộng lớn đang nuốt chững bóng lưng này. cứ như vậy duy say giấc lúc nào không hay.

về quang anh, anh có chút tiếc, có chút buồn cho mối quan hệ không có kết quả này. nhưng rồi lại gác chuyện đó qua một bên mà lo lắng cho người mà chỉ khóc anh đã bỏ rơi em. thực sự trong lòng của quang anh cô ấy là quan trọng nhất, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thấy đủ, trái tim anh luôn trống rỗng và thiếu sót một điều gì đó mà chẳng nói thành lời.

[RhyCap] Những lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ