Look at him next to her: nhìn anh bên cô ấy.
duy và quang anh là bạn thân của nhau. điều đó mọi người trong trường đều biết. nhưng chẳng ai biết rằng duy rất thích quang anh. nhưng mỗi khi xuất hiện cùng anh duy lại mờ nhạt rồi bị họ phớt lời, họ chỉ quan tâm cô gái mà anh thích rồi hỏi thăm anh thôi, làm gì có ai quan tâm đến em.
tình yêu của duy âm thầm lắm, âm thầm chịu đựng, âm thầm đau, tự khóc tự lau đau tự chịu...
đó là tình yêu của duy, nhưng mà cũng chẳng trách duy được tại sao lại yêu mà không nói, chỉ tiếc rằng mỗi khi anh được cô ta để ý thì lại kể cho duy nghe, đau lắm chứ mà làm sao được nhỉ, họ đang bên nhau với tư cách bạn thân mà.
hôm nay lại như thế.
"hà phương sắp đổ tao rồi mày à".
"vậy thì chúc mừng mày".
"không vui hay sao, nghe giọng buồn thế".
"không biết nữa, chỉ thấy nhói".
"đừng nói mày thích tao rồi đấy".
duy chợt mỉm cười rồi nhìn quang anh, trong lòng duy muốn lắm, muốn trả lời câu bông đùa ấy, nhưng phải làm sao, nói ra thì mất im lặng thì đau..
duy tổn thương lắm chứ, khi mà tin đồn vang dội trường chỉ toàn là quang anh và cô ấy đẹp đôi. em chẳng hiểu sao lại làm khổ mình như thế dù biết trước kết quả nhưng vẫn cứ yêu rồi nhận lại được gì.
_____những ngày sau đó, quang anh đều tìm tới duy, nhưng chẳng phải là yêu mà là dạy anh cách yêu cô gái ấy.
"duy à, khi thích một người mình nên làm gì nhỉ".
"sao mày hỏi tao".
"mày là bạn tao cơ mà".
"nhưng mà tao chẳng biết dạy ai đó cách yêu cả".
"thế thì cho xin vài tip làm gái đổ đứ đừ đi".
"chỉ cần mày 3 phải phải hiểu , phải thương, phải kiên trì theo đuổi".
"thui thui chiều nay tao chở mày đi mua quà luôn".
duy lặng thầm nhìn quang anh vui vẻ, đối với duy như vậy là đủ. nhưng anh à, duy cũng muốn được anh yêu chứ chẳng phải dạy ai cách yêu nữa.
chiều hôm đó, quang anh chở duy đi nua quà cho cô ấy, ngồi chung một chiếc xe bao nhiêu nỗi niềm, cảm xúc đang gượng ép bản thân em biết nhường nào. chắc có lẽ nỗi niềm ấy quá lớn làm cho bàn tay duy chẳng kiểm soát được mà chạm nhẹ vào anh.
nhưng điều bất ngờ là quang anh nắm chặt tay duy đặt vào eo mình
"cứ ôm đi, mày dạy tao nhiều rồi, đến lúc tao cũng nên dạy mày cách thể hiện tình cảm với người thương của mày chứ".
"nhưng mà...".
"suỵt, chúng ta là bạn mà, phải giúp đỡ nhau đúng không".
"chỉ là bạn thôi sao".
"bạn thân được chưa".
duy ôm chặt lắm, ôm cả một đoạn đường dài. nhưng đầu óc duy cứ hoài niệm về những lời nói ấy, dù biết là bông đùa, dù biết là giỡn nhưng vẫn cứ đau. tình yêu của duy chẳng xứng bằng cô ấy sao?