1;

2.2K 111 10
                                    


maybe u should try

- you were good to me - jeremy zucker
- friend - gracie abrams

huhu mình nghe chúng nó lúc viết cái chap này and believe me it's really work!!!!

1;

Đời người có quá nhiều khoảnh khắc, không một ai có thể thật sự ghi nhớ, nhưng cũng không thể thật sự quên đi. Kí ức lưu đọng và trường tồn trong não bộ, lẩn khuất trong những ngóc ngách nhỏ bé của thần kinh, một đoạn nơ ron nào đấy - có thể đã chết, có thể không. Chúng ta không thể biết được. Dù vậy, kí ức vẫn là một phép màu của tạo hoá, dù nó có tạo ra một lời nguyền vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Thi thoảng nhìn lại, chính bản thân Han Wangho cũng không ngờ rằng, thời gian đã trôi qua lâu như thế.

Ở cái xứ sở miên viễn và vĩnh hằng của tình yêu, thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, cực lạc và khổ đau cũng thế. Rơi xuống địa ngục, tình yêu trở thành xiềng xích, thành đau khổ, thành tù tội, thành liều thuốc độc tàn phá huỷ hoại cơ thể nhưng ngăn ta chết ngay. Thiên đường của tình yêu lại hạnh phúc đến mức có thể chữa lành tất cả những thương tổn ấy, là phước lành của chúa, là đặc ân to lớn nhất mà đấng bề trên đã ban phát cho loài người.

Han Wangho cũng đã từng tin vào phước lành của tình yêu, không phải một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong đời người, mà là một khoảng thời gian rất lâu, rất dài, tựa như chỉ mới cách được vài ba hôm.

Màn hình điện thoại loé sáng, 4 rưỡi đêm, Lee Sanghyuk gửi tin nhắn thoại, hỏi anh có thể tới đón gã về được không. Han Wangho hơi do dự, còn ngẩn người một lúc, cuối cùng vẫn chọn lạnh nhạt từ chối, mặc dù lời từ chối này phải mất rất lâu mới có thể nói ra, cũng tốn của anh rất nhiều công sức. Không biết từ bao giờ, mối quan hệ này trở thành một lãnh địa cấm kỵ trong trái tim của anh, nhấn chìm tất cả kỳ vọng và xúc cảm Han Wangho từng dành cho Lee Sanghyuk dưới hàng ngàn lớp đất, dù anh có trầy da tróc thịt cũng chẳng thể đào lên.

Em trai đi đường giữa ở đội tuyển mới đã an yên say giấc ngay bên cạnh, Han Wangho hơi nheo mắt nhìn em, ghen tị không hiểu sao đến giờ này rồi bản thân vẫn còn trằn trọc mãi không thể ngủ. Anh không thể đổ lỗi cho Lee Sanghyuk, nhưng tin nhắn được gửi đến quá muộn, chắc chắn không hề cố ý làm phiền anh, vấn đề của Han Wangho hoàn toàn nằm ở bản thân anh.

anh chưa ngủ à?

Màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa, lần này là tin nhắn của Park Dohyeon.

sao thế?

Không ngoài dự đoán của anh, đối phương rất nhanh đã xem tin nhắn, nhưng mấy phút sau mới ngập ngừng trả lời:

anh có thể đưa em về được không?

Rõ ràng là cậu trai đang nhờ vả, nhưng vẫn không thèm dùng kính ngữ với anh.

gửi địa chỉ cho anh đi.

Cuối cùng thì anh vẫn rời khỏi giường, không nhanh không chậm rời khỏi kí túc xá đi tìm Park Dohyeon, vào một đêm tháng mười hai lạnh ngắt.

[viperxpeanut] một chút tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ