2;

1.1K 84 15
                                    




3;

Thực ra Kim Geonwoo biết Han Wangho không để tâm đến mình như thế.

Han Wangho không trốn tránh tình cảm của em, cũng không khẳng định với cậu rằng anh có tình cảm gì hay không. Anh chỉ đơn giản để mọi thứ diễn ra như thế.

Mặc dù biết thừa Kim Geonwoo thật sự rất thích mình.

Chỉ là giữa anh với người đi đường giữa của bản thân luôn có một mối liên kết rất kì lạ, dù là Lee Sanghyuk, Gwak Bosong, Tô Hán Vĩ, hay kể cả Jung Jihoon. Đứng giữa số đó, Kim Geonwoo nghĩ, có lẽ tên em trong trí nhớ của anh rồi cũng sẽ trở thành một danh từ vô nghĩa, gợi nhớ về một người anh đã từng gắn bó, từng thân quen, nhưng kết thúc là hết, mọi thứ đã dừng lại từ khoảnh khắc mọi thứ rẽ ngang.

Anh sẽ không còn nhớ gì về em nữa.

Kim Geonwoo thì ngược lại.

Han Wangho không phải người đi rừng đầu tiên mà em gắn bó, cũng không phải đàn anh đầu tiên dìu dắt em trong sự nghiệp, có rất nhiều lần đầu tiên diễn ra trong đời em trước đó, nhưng bỏ lại tất cả, anh vẫn đứng đó, đặc biệt, rực rỡ, ấn tượng, một cảm giác gì đó sâu nặng như lần đầu tiên. Dường như anh là tất cả, lại không là gì cả. Cảm giác bấp bênh vô định khiến cõi lòng em không ngừng dậy sóng, lại không thể làm gì để thay đổi hiện thực - hay như Jung Jihoon cười cợt, là không dám làm gì.

Em không phải cậu ta, càng không phải Choi Huynjoon, em thích anh thật, chính vì thế mới không dám làm càn.

Trong một khoảnh khắc nào đó, giữa thinh không lặng lẽ của đêm tối mịt mờ, em chứng kiến Han Wangho một mình rời đi, bỏ mặc em một mình dù em đã hết lòng hết sức giữ anh ở lại đây với em. Thế mà anh vẫn bỏ đi, chỉ vì một dòng tin nhắn.

Không biết anh đã từng nghĩ về em, dù chỉ là một giây phút nào đó trong cuộc đời?

Đời người rộng dài như thế, Kim Geonwoo nghĩ, em không dám tham lam, chỉ muốn xin anh một chút tình.

4;

Mưa đêm xối xả xoá nhoè đi ánh sao trời, không gian bên ngoài tối om và chẳng còn gì ngoài thứ ánh sáng nhoe nhoét mơ hồ của đèn điện đường dưới cơn mưa rào nặng hạt. Park Dohyeon lầm lì đứng bên cạnh cửa, nhất quyết muốn rời đi, dù trong một đêm bão bùng như đêm nay.

-  Không cần biết Wangho có việc gì không, nhưng mưa bão thế này mày chạy đến cũng có được việc gì? Việc của bọn họ còn cần đến mày à? Có đến lượt mày lo không?

Lee Jaeha cản không lại Park Dohyeon, bị sự cứng đầu của cậu em nhỏ chọc tức, cau có chặn cửa lại không cho người đi. Park Dohyeon không muốn đôi co với anh, chỉ lặng lẽ toả mùi pheromone ngào ngạt, nhưng hương cồn nồng đậm, hoàn toàn lấn át mùi anh đào thoang thoảng trong không gian. Mùi dẫn dụ của alpha trưởng thành vừa nặng nề vừa khó chịu, Lee Jaeha bị áp chế bởi cảm giác lạnh lẽo đến buốt da nhói thịt nhưng vẫn không chịu đầu hàng. Choi Hyunjoon thì nhìn không nổi cảnh này, đáng thương co người lại nhìn cậu bạn đồng đang không ngừng nhả chất dẫn dụ khiêu khích anh bé, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như không phải chuyện của mình.

[viperxpeanut] một chút tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ