14;Tình yêu sâu đậm có khi cũng chỉ cần một khoảnh khắc.
Tình yêu của Park Dohyeon cho Han Wangho cũng như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc.
Đơn giản thế, lại là ái tình chân thật nhất trên đời.
Hình như chuyện cũng đã từ rất lâu.
Một lần ốm nọ, Park Dohyeon ương ngạnh ở nhà một mình, thực ra cũng không phải em cố ý, nhưng Son Siwoo và Lee Seungyong đều có chuyện quan trọng cần làm, em không muốn vì mình mà hai người ấy lỡ việc. Cho nên mới gắng gượng tỏ vẻ bình thường bảo hai anh cứ đi đi, em uống thuốc rồi, ngủ một giấc dậy là khoẻ, không sao đâu.
Son Siwoo lại không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tin vào lời nói dối của em.
Nhưng Park Dohyeon vừa mới về Hàn mấy hôm, bố mẹ em cũng không biết chuyện này, Son Siwoo không thể vô trách nhiệm đến độ để mặc em ốm trong nhà mà bay nhảy ngoài kia, dù xác xuất xảy ra rất nhỏ, nhưng lỡ có mệnh hệ gì, anh gánh không nổi trách nhiệm ấy.
Mà một người anh cũng không thể nào sống vô tâm như vậy.
Điều ấy giải thích cho lý do vì sao Han Wangho được gọi tới, còn vô cùng dịu dàng với Park Dohyeon, không biết Son Siwoo đã thuyết phục thế nào mà anh lại tận tuỵ với em đến thế.
Vào giây phút yếu đuối nhất của thể xác, Park Dohyeon nhớ mình rũ rượi nằm bất động trên sofa, anh ấy không chê em thảm thương giữ anh ở lại và đang cô đơn đến thất bại thế nào, anh ấy xoa đầu em, ngón tay mềm mại lạnh buốt luồn qua kẽ tóc, nhiệt độ đối lập khiến những vùng da đầu mà ngón tay anh lướt qua trở nên tê dại, em mất đi tri giác, chỉ ngây ngốc mở mắt nhìn anh.
- Anh ơi anh đừng đi nhé?
- Ừ, anh ở đây mà, anh ở đây với Dohyeon nè.
Giọng anh dịu dàng, thanh âm vững chãi như phao cứu sinh em giữa dập dềnh sóng dữ. Thế mà câu nói ấy hiệu nghiệm thật, Park Dohyeon không chỉ thấy anh ngồi cạnh mình lúc tỉnh, còn gặp anh che chở mình trong cả cơn mơ.
Thinh lặng của không khiến Park Dohyeon chập chờn cơn mộng, mơ hồ trước khi say giấc, em nghe loáng thoáng tiếng anh vang lên,
– Mệt đến thế nào cũng phải ăn gì đã rồi mới ngủ chứ?
Tiếng cười anh lảnh lót, vang vọng trong căn phòng trống hoác, ngân rung trong lòng em du dương một tiếng chuông cầu nguyện.
- Dohyeon ơi em ăn cháo nhé? Em có ăn được cháo không?
Mùi thơm lan ra từ căn bếp sáng ánh đèn vàng mập mờ như chạng vạng, trong ký ức của Park Dohyeon không đọng lại một hình ảnh nào về một Han Wangho biết nấu ăn hay có hứng thú chuyện bếp núc, nhưng có lẽ cơn sốt khiến mọi khứu giác trong em trở nên nhanh nhạy, chập chờn nửa tỉnh nửa mê, em như say trong mùi thức ăn ngào ngạt ấy.
Người như anh ấy, lại vì em mà làm những chuyện này.
Người như anh ấy, lại vì em mà hao phí tâm tư, lại vì em ốm mà vào bếp cặm cụi nấu một nồi cháo nóng.
Người như anh ấy, chưa thân thiết yêu đương gì với em, đã có thể vì một câu anh ơi đừng đi mà nuông chiều em đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[viperxpeanut] một chút tình
Humorem chỉ xin anh một chút tình, nhưng anh quên hết. hwh x pdh, abo, hạnh phúc happi, không transit love nhưng mà em park trà xanh 😞🔫 fic healing theo gu của người viết, không hợp thì click back chứ đừng lên cfs click bait 🧎♀️🔫 22.10.23