7;Lúc Han Wangho tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của bốn tiếng sau.
Nhìn trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, Han Wangho đau đầu di di hai bên thái dương, không tin được Park Dohyeon lại mang cậu về nhà riêng của mình.
Nhớ đến chuyện tối qua, ngoài bối rối, Han Wangho chỉ cảm thấy thật hoang đường.
Uống rượu đến say mềm, cáu kỉnh chia tay mối tình đầu đằng đẵng bảy năm, rồi lên giường với em trai cùng đội. Đã thế còn để người ta đánh dấu hoàn toàn.
Anh ngẩng đầu nhìn sang, đập vào tầm mắt lại là bóng dáng Park Dohyeon nghiêm túc ngồi bên bàn làm việc, cậu đang viết gì đó, ngón tay trắng trẻo thon dài uyển chuyển từng nét trên mặt giấy trắng tinh, Han Wangho thấy hơi loá mắt, ngoài việc bị đánh dấu hoàn toàn ra thì không cảm thấy có vấn đề gì.
Anh chỉ thấy buồn cười.
Thì ra duyên phận là thứ lạ đời như thế.
Việc mà người kia mất tám năm vẫn chưa làm được, cuối cùng được một cậu nhóc quen anh chưa đến tám tháng hoàn thành chỉ trong một đêm.
Nực cười làm sao.
8;
Han Wangho yêu Song Kyungho đã rất lâu, rất sâu đậm, nhưng cậu biết trong lòng anh ấy vẫn luôn có một ánh trăng.
Rất sáng. Rất đẹp
Như miếng thuỷ tinh mỏng, lấp lánh hút ánh nhìn, mà cứa vào da thịt lại đau không thể tả.
Ngày hôm đó đứng trước mặt Jang Gyeonghwan, Song Kyungho vẫn như cũ, vẫn che giấu sự tồn tại của cậu trong cuộc đời anh, vẫn mắt điếc tai tai ngơ như thể hai người chẳng là gì cả. Anh thoải mái đón nhận những cái ôm, họ lại ngồi xuống và trò chuyện, khung cảnh hoà hợp đẹp đẽ, Han Wangho ngồi ngay đó, lại được coi như người ngoài.
Lại chẳng biết được rằng ngay cả khi không có một chút ràng buộc nào về huyết thống, vẫn có những người ám ảnh nhau đến cả một đời.
Tất cả chỉ còn là quá khứ. Có đẹp đến đâu cũng chỉ là giấc mộng dối lừa. Bảy năm êm ấm đổi lại chỉ một ngày vỡ nát, cái giá phải trả so ra cũng chẳng tương đồng, vì nỗi đau để lại còn day dứt mãi mãi về sau.
Có trách cũng trách cậu thôi, trách cậu dại dột đâm đầu vào một mối tình tuyệt vọng đến thế. Trách cậu cố chấp, biết trong tim người ta đã có người mình thương vẫn ngoan cố muốn bước vào, thậm chí giao cả trái tim, cả linh hồn của mình ra- chẳng để nhận lại bất cứ thứ gì.
Ngoài mấy lời trách móc.
Tỉ như khi Han Wangho uống say, Song Kyungho sẽ cõng cậu về, luôn miệng trách móc cậu sao không biết giữ gìn bản thân, chơi bời cũng phải có giới hạn.
Tỉ như Song Kyungho tan ca về muộn, cậu cố tình đứng ngoài đợi anh, bàn tay gió đông vuốt ve đến cóng lại, ửng đỏ, thì anh kêu cậu không biết lo cho chính mình.
Tỉ như rất nhiều việc khác, Han Wangho có làm gì cũng không thể khiến anh vui vẻ. Nên dần dà, cậu không làm nữa.
Tỉ như rất nhiều việc khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[viperxpeanut] một chút tình
Humorem chỉ xin anh một chút tình, nhưng anh quên hết. hwh x pdh, abo, hạnh phúc happi, không transit love nhưng mà em park trà xanh 😞🔫 fic healing theo gu của người viết, không hợp thì click back chứ đừng lên cfs click bait 🧎♀️🔫 22.10.23