3;

1K 94 16
                                    


5;

Vạt áo măng tô của Han Wangho trong bóng tối lay động nhẹ nhàng. Park Dohyeon nắm lấy bờ vai còn run rẩy của anh, kéo người nép vào bóng tối khuất lấp của mấy hàng cây ven đường, đêm xuân còn rải rác gió đông se lạnh, Han Wangho nặng nề hít thở, không rõ là lòng người buốt giá hay se lạnh của đêm khiến anh không thốt thành lời.

- Anh nói xem, em nên làm gì với anh bây giờ?

Dư quang trong đồng tử đen tuyền đã không còn nữa, tất cả chỉ còn một màn đêm đen kịt phủ kín, bao la lạc lõng. Thanh âm của cậu vừa chập chững trưởng thành có chút ấm áp dịu dàng, Han Wangho nghe được sự bất lực trong lòng cậu, lại chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Trong bóng tối, Park Dohyeon chậm rãi phủ lên đôi môi người bên dưới một nụ hôn, không cuồng nhiệt, không chiếm đoạt, chỉ dịu dàng quyến luyến.

- Nếu bây giờ anh nói anh yêu em, em tin chứ?

- Anh chắc chưa?

Thực ra Park Dohyeon tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo để hiểu rằng đây không phải một nơi thích hợp để mặc kệ Han Wangho phát tiết khi say, lại chẳng rõ anh có muốn về kí túc xá hay không. Cho nên, để bảo vệ cảm xúc của con người đang say xỉn không biết đất trời này, Park Dohyeon nghĩ mình nên thuê phòng khách sạn.

- Em có ý đồ gì đen tối với anh à?

Han Wangho vừa đi theo Park Dohyeon vừa hỏi, vừa say xỉn toả mùi hương ngọt ngào vừa tỏ ra ngây thơ vô tội, khiêu khích không ít ánh nhìn xung quanh bám lấy anh.

- Nếu có thì sao? Anh định làm gì em nào?

Mùi đàn hương trên người Han Wangho quá ấm áp, hơn nữa omega trong lúc say xỉn cực kì không biết cách kiềm chế bản thân, dụ như anh bây giờ, mơ màng vòng tay qua cổ Park Dohyeon, đôi môi mềm mại tìm đến yết hầu của cậu dịu dàng hôn lên.

Park Dohyeon vốn đã cứng từ lúc ngửi thấy mùi dẫn dụ nồng nặc trên người anh, giờ bị anh hôn, bao nhiêu kiềm chế đều trở thành vô ích, vật dưới thân đã rục rịch đến phát đau. Cậu bật cười, bàn tay linh hoạt giúp Han Wangho bỏ đi mấy thứ vướng víu trên người, để những gì còn sót lại chỉ là nhiệt độ nóng bừng của da thịt tiếp xúc với nhau.

  - Anh đúng là chỉ giỏi làm khổ em thôi.

Thân thể Omega ửng hồng ấm áp, cơ thể mềm mại như nước dán sát vào nửa người dưới của cậu, Park Dohyeon cười đầy bất lực, với tay lấy lọ gel bôi trơn trong hốc tủ đầu giường. Ngón tay mạnh mẽ khai mở hậu huyệt khép kín, Han Wangho khẽ rên một tiếng, run rẩy như mèo nép sát vào lồng ngực Alpha trước mặt mình. Tiếng rên vụn vặt rơi rớt từ khoé môi anh như kim châm vào lồng ngực cậu. Han Wangho bị Park Dohyeon ghì chặt trong lòng, khoé mi phiếm hồng giờ đã ngập nước, ngân sa nơi gò má ừng hồng, rớt rơi, hoà lẫn cùng mồ hôi của alpha lấp lánh trên ngực anh.

- Anh chắc chưa?

Han Wangho không đáp, chỉ nũng nịu nép vào lồng ngực của cậu.

- Nếu không thể một lòng một dạ, thì đừng có đòi ngủ với em.

Park Dohyeon lúc này không còn là em trai nhỏ của Han Wangho nữa, khoảnh khắc anh vứt bỏ hết lí trí mà ôm lấy cậu, Park Dohyeon đã nghĩ, anh không còn đường lui nữa rồi.

[viperxpeanut] một chút tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ