Ryu Minseok đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cả thế giới bằng đôi mắt ảm đạm, mảng màu trong em, u buồn và tăm tối. Như cách mà người bạn thân nhất - Moon Hyeonjoon đã không thoát khỏi nỗi ám ảnh của chính bản thân mình.
Em thở dài, hơi thở yếu ớt sao trông nặng nề vậy? Cái áo trắng tinh của em... Sao trông dơ bẩn thế? Rốt cuộc phải diễn tả như nào để có thể hiểu được đây, rằng em chẳng còn biết gì về bản thân mình rồi.
Đã hơn ba năm rồi...
Mọi đắng cay, em đã nếm hết rồi.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, nó bước vào, kéo em vào lòng ôm chặt, mùi hương của Tequila thoảng qua cơn gió, xộc hẳn vào mũi, nó gục xuống hõm cổ của em, đôi bàn tay tham lam đi hết cơ thể. Nó lại say rồi, nó sẽ lại hành hạ, lại đánh đập, lại... Tất cả mọi thứ...
Như một thước phim ngắn chạy qua. Găm sâu vào mỗi con người từng nhát dao sắc nhọn.
Em, không còn là em nữa.
Em...
Em...
Tiếng còi xe in ỏi.
Tiếng chuông điện thoại reo, kéo em về với thực tại tàn khốc muốn kéo em trở về địa ngục.
"Alo? Cậu là người nhà của Choi Wooje? Cậu ta bị tai nạn giao thông, phải nhập viện rồi, phòng cấp cứu bệnh viện Seoul, mau đến đi nhé."
Em gần như buông lỏng đôi bàn tay, một cảm giác bất lực đến với em. Lẫn lộn, không biết phải nói thế nào nữa, có chút lo lắng... Nhưng cũng rất thoả mãn...
Con thú hoang điên loạn như nó xứng đáng với việc này.
Em không gấp gáp như một người bình thường, nó biến em thành kẻ dại khờ lạnh nhạt giờ lại bắt em vội vàng vì nó ư? Làm sao có thể được. Em thay một bộ đồ đơn giản với áo thun trắng quần dài đen, kèm theo đó là nón lưỡi trai trắng và chiếc balo nhỏ ở phía sau lưng. Kèm theo đó là một con dao lớn.
Em đứng trước cửa phòng, mở nhẹ cửa.
Em giật mình, thì ra nó chưa từng bị khoá.
Em gọi taxi đưa em đến bệnh viện Seoul, trông em chẳng có tí gì là vội vã, em cứ ung dung như trẻ con lâu ngày không được ra ngoài. Khi ngồi trên xe, em mở to đôi mắt ngắm nhìn con phố đã lâu không gặp lại. Đôi mắt em... To tròn và long lanh, nó như chứa đựng hàng nghìn ngôi sao nhưng chẳng thể nào lấp lánh nỗi nữa.
Tìm lại nguồn hy vọng nhỏ nhoi, còn khó hơn mò kim đáy biển.
Em đến rồi, gửi tiền xe và bước thẳng vào khu vực phòng cấp cứu, em nhìn thấy có người ngồi ngoài cửa trông vô cùng căng thẳng. Em nghiêng người, bước lại hỏi về chuyện của Choi Wooje. Một hồi sau mới biết là do góc khuất nên không thấy xe của nó nên mới va chạm, ý chính là như thế chứ em chẳng nhớ nỗi hết cả những lần than vãn khóc lóc của họ đâu. Em tỏ ra hời hợt, bảo rằng không sao các thứ, em không hứng thú với việc này.
Nhưng họ thì không phải em, nên cái bầu không khí khiến em bị ngộp, chuyện như thế thì dù sao đây không phải là cố ý hay cố tình, mà trông bên đó cũng chẳng phải người dư dả bao nhiêu, bỗng nhiên em thấy thương quá... Nhưng để vơi đi nỗi khổ dằn vặt trong lòng của họ, em buộc phải để họ trả viện phí.
Em thở dài, ngồi ở băng ghế đọc sách, đã trải qua bao nhiêu giờ? Choi Wooje đã trong phòng đó bao lâu? Em không biết, em càng không muốn biết, em chỉ biết ngồi đó, đợi... Và đợi thôi.
Nhưng sự ghét bỏ hiện tại trong em, không giấu nhẹm đi được em sắp mất kiên nhẫn.
Cạch, cửa phòng mở rồi.
Choi Wooje được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt.
"Bệnh nhân đã qua cơn bi kịch, nhưng va đập khá mạnh nên sẽ bị ảnh hưởng không ít, cậu ta sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng không sao, cậu ấy vẫn sẽ tìm lại được thôi."
Ai nói với bác sĩ rằng tôi muốn nó nhớ về cái sự khốn nạn của nó!?
Phòng hồi sức bây giờ chỉ có nó, em, cùng với màn đêm u tối, ánh sáng từ chiếc đèn vàng cũng không đủ mạnh để chiếu sáng cả căn phòng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, truyền dịch truyền máu cứ thế mà cật lực cung cấp vào cơ thể của Choi Wooje, em đây chỉ biết ngồi đó, nhìn cơ thể, vết thương rồi toàn thân... Thảm thật, nhỉ?
Em đen mặt, đến lúc rồi, đến lúc kết thúc mọi thứ rồi.
Em lôi ra con dao đã chuẩn bị từ trước, từng bước chân chầm chậm đi đến nó, đôi tay cầm chặt cán dao, giơ lên thật cao xong lại chẳng thể hạ xuống. Lần một không thành, em lại thực hiện lại lần hai, cũng không thành.
Em không nỡ giết nó.
Mẹ kiếp, vậy giết bản thân đi vậy.
Em còn chưa kịp suy nghĩ hết...
"Anh là ai vậy!? Anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
...
