chapter 04; trong vắt

600 59 0
                                    

Thứ giết chết một con người là gì?

Giam cầm.

Ừ đúng, là giam cầm.

Thể xác không chết thì tâm hồn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Em cố gắng chạy thoát khỏi nơi địa ngục trần gian ở chính tầng hầm nhà em.

Tiếng hét thất thanh, cùng giọng cười của quỷ, mọi thứ khiến em sợ hãi, chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.

Em chạy ra cửa, nhưng vì đã bị khoá, nên đành để nó tóm lại, siết chặt cổ em, lôi lên giường. Nó cầm dây thắt lưng quất liên tiếp lên người em, từng tiếng chát vang lên xé nát da thịt, em rụt rè trốn vào một góc nhưng vẫn bị nó kéo ra, đánh thêm cho một trận.

Đã rất nhiều lần em bị thế này.

Chỉ vì muốn trốn thoát khỏi nơi đây, em đã phải trả cái giá quá đắt, nó khiến em cảm thấy sợ hãi với hiện thực cuộc sống, làm em gần như gục ngã với những tiếng chát oan nghiệt xé nát da thịt em.

Cứu.

Ai đó cứu em được không?

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." Tiếng nấc nghẹn trong tuyệt vọng, tiếng gào thét tới lạc giọng và những giọt nước mắt long lanh liên tục rơi xuống, em tự cuộn tròn bản thân mình, chịu những thứ mà đáng lẽ ra một kẻ mang danh 'người yêu' không nên chịu đựng.

Nó thôi không đánh em nữa, dùng thắt lưng đó trói chặt tay em, khiến đôi tay run rẩy ấy không thể nào thoát đi được, nó như con thú lớn nắm lấy cổ áo em, nhấn em vào một nụ hôn ướt át, em cố gắng đẩy ra nhưng càng đẩy thì nó càng quấn chặt lấy đôi môi em, càng càn quét tất cả những gì em có bao gồm cả lượng dưỡng khí ít ỏi. Em bị nó ôm eo, kéo lại sát người, ép em phải đặt vòng tay bị khoá quanh cổ nó, bắt em phải theo mọi sự chủ động của nó.

Nó bắt em phải làm hài lòng với những lần cao hứng của nó.

Nó đè em ra, vắt chân lên cổ, không màn đến sự đau đớn của em mà thúc đẩy mạnh từ những lần đầu, em rên rỉ bên tai nó những từ ngữ vô nghĩa, không khiến nó thương xót, ngược lại càng khiến nó hăng hơn, dập hoa cúc nhỏ ấy đến khi đỏ bừng lên vẫn không tha cho em. Sức em đã yếu, nay còn bị vắt kiệt, đến khi em ngất đi nó vẫn còn làm, đến mức độ em mê man chẳng biết cuộc chơi của nó kết thúc khi nào.

...

Đến khi em thức dậy, là bản thân được thay bộ đồ mới, là bản thân được tắm rửa sạch sẽ, là bản thân được vùi mình trong chăn êm đệm ấm.

Em dụi người vào chiếc tổ ấm tạm thời này, muốn ngủ thêm chút nữa, toàn thân của em vẫn cần được nghỉ ngơi thêm, nhưng ánh nắng buổi sớm hắt vào mặt em khiến em cảm thấy khó chịu, hướng mắt về nơi đón nắng hồng, em thấy được thế giới ngoài kia cùng với bầu trời trong vắt, nơi mà thế giới bao la rộng lớn luôn luôn chào đón em.

Nhưng Choi Wooje lại ích kỉ muốn giữ em cho riêng mình.

Nhưng Zeus không cho em tìm lại sự tự do.

Chung quy là cả đời này em không thoát khỏi số phận bị dày vò đến chết này của cái tình yêu nghiệt ngã ấy.

"Minseok, anh dậy rồi à, ngủ ngon không?"

Giọng nói yêu chiều.

Cử chỉ nhẹ nhàng.

Như thể, nó chưa từng làm gì tội lỗi với em.

"Minseok, anh không nghe em hỏi sao?"

"Ừm... Hôm qua ngủ... Chắc là ngon giấc"

"Được rồi, anh muốn ăn gì cho bữa sáng không?"

"Không, anh muốn ở một mình"

"Không được bỏ bữa sáng, Minseok"

Cơ bản là không có lựa chọn khác.

"Vậy em mua gì, tôi ăn đó"

Bằng sự hời hợt nhất, bằng tất cả sự lạnh nhạt nhất để trả lời cho những câu hỏi 'quan tâm' đến từ Choi Wooje, thậm chí em còn chẳng nhìn lấy nó một lần, gương mặt em cứ hướng về cửa sổ sáng chói...

Ước gì...

Thôi bỏ đi.

Không còn một nguồn sống, nên là Ryu Minseok dần chấp nhận với việc bản thân mình đang tồn tại, dần dà em cũng buông bỏ chính mình, chấp nhận phó mặc cơ thể, cuộc sống của mình cho Choi Wooje, bản thân chỉ lấy cây pod trên đầu giường, làm một hơi để giải toả nỗi căng thẳng.

"Khốn nạn..."

Là cuộc đời này khốn nạn.

Khốn nạn với em là tình cảm đáng quý của em.

zeria | xa xỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ