Em bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng.
Đôi mắt em lấm lem nước mắt, em nghiêng đầu nhìn về phía đồng hồ, hai giờ sáng hơn, chỉ có một mình em trong phòng.
Cùng nỗi ám ảnh bị chơi đến ngất của em.
Em dựa vào tường, ngắm ánh trăng qua khung cửa sổ.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, có lẽ là nó đang cố làm sạch bản thân sau khi gây ra những tội ác mà nó không kiểm soát được chính bản thân của nó.
Và em biết, rồi một ngày, em cũng sẽ như những kẻ xấu số, cũng sẽ phải chết một cách dã man nhất, chỉ là, nó chưa làm hại em.
Có thể gọi là hắn, Zeus.
Một con quỷ trong cơ thể nó, một nhân cách mà chính nó cũng không thể kiểm soát nổi. Em không biết nó có biết gì về hắn không, nhưng chắc chắn, hắn biết tất cả về nó, và về em.
Em cũng vừa biết gần đây thôi, nhưng em đã giả mù, bảo sốc thì cũng có, nhưng biết phải làm sao đây? Em sợ bản thân sẽ tự rước hoạ nên làm ngơ bỏ qua.
Em với lấy cây pod trên bàn, rít một hơi, vị đào lạnh toả ra trong miệng, giúp cho em bình tĩnh hơn.
Cạch.
"Ryu Minseok"
Em chán nản liếc mắt qua, bộ gà bông trên người nó, cả gương mặt của nó trông vô hại thật đấy.
Nó tiến tới, lấy cây pod từ tay em, đặt lên kệ tủ, trèo lên giường, kéo em lại ôm vào lòng.
"Ngủ đi, khuya rồi"
"Ừm"
"Đừng lạnh nhạt với em như thế"
"Ừm, xin lỗi, có lẽ anh hơi mệt"
Em rời khỏi vòng tay, cách xa nó một khoảng, em chẳng buồn quan tâm đến việc nó đi đâu, làm gì, chỉ quan tâm hôm nay em rất mệt, và hôm sau cũng thế. Em định nằm xuống ngủ thì bị kéo lại, nó siết chặt lấy vai em, đôi mắt chăm chăm vào em, trông em vô cùng nghiêm túc.
Có thể là... Hắn?
Em không biết, cũng không sợ, mặc kệ nó, tiện thì em ngủ thôi, nằm trong lòng nó cũng được, chỉ là không còn ấm áp và an toàn nữa rồi.
Em như thói quen vòng tay qua ôm lấy nó, chìm vào giấc ngủ.
Nó nghịch tóc em.
"Em xin lỗi"
Nó hôn lên môi em, hôn lên má, lên trán, cả gương mặt em.
