2. sự mệt mỏi của việc thức sớm

172 25 0
                                    

Đối với một số người, buổi sáng là khoảng thời gian hưởng thụ hiếm hoi trước khi phải quăng mình vào xã hội bận rộn.

Ở thế giới tĩnh lặng sớm mai ấy có một cảm giác bình yên mơ màng. Mặt trời bừng tỉnh giấc nơi đường chân trời, và bầu trời thì sẫm một màu xanh nhạt xen lẫn chút ánh hồng pastel. Không khí trong lành và yên tĩnh bên trong căn hộ. Tiếng còi xe xa xăm cùng âm thanh văng vẳng của dòng người chuẩn bị cho thành phố bắt đầu nhộn nhịp sau giấc ngủ dài. Ánh nắng len lỏi qua khe hở giữa mấy tấm rèm cửa, hắt chút ánh sáng vào căn phòng tăm tối.

Và cô không tận hưởng nổi một giây phút nào của chuyện này cả.

Kawai Ruka không phải người ưa dậy sớm. Cô thích ngủ thẳng cẳng đến trưa trời trưa trật hơn.

Nhưng, thân chủ của cô luôn dậy từ rất sớm để đến văn phòng làm việc. Thế nên, dù có thích hay là không thì Ruka vẫn bị buộc phải dậy sớm.

-rengggg

Bàn tay phóng ra từ bên dưới lớp chăn bông dày, đập mạnh xuống cái đồng hồ báo thức. Mắt đen nhấp nháy hé mở. 6:30 sáng. Nửa tiếng trước khi cô Chaikong thức dậy. Bàn tay lại chuyển đến nắm lấy tấm chăn, kéo xuống. Đầu óc vẫn mơ màng, mắt thì còn chi chít điểm đen, Ruka uể oải ngồi dậy, mệt mỏi dụi mắt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thế giới mờ đi trước mắt cô.

Rồi một hơi thở mạnh hít vào, Ruka choàng mở mắt, một lần nữa. Liếc nhìn về phía đồng hồ. 6:36 sáng. Hơi thở ra thoát khỏi cánh môi. Lòng bàn chân cảm nhận cái lạnh buốt của sàn gỗ. Và cô lê bước đến phòng tắm. Từng bước chân đi là một mảnh y phục rơi xuống đằng sau. Cửa buồng tắm kẽo kẹt mở ra.

Cô vặn vòi sen, nước ấm xối xả tuôn xuống đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã ngập trong hơi khói. Một tiếng thở ra chậm rãi. Cô ngửa đầu, để nước ấm thấm đẫm gương mặt. Cảm giác mơ màng dần tan biến, mắt đen cũng trở nên trong trẻo hơn. Có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cũng như mọi khi, chúng xoay quanh Pharita Chaikong. Ruka không biết liệu như vậy là tốt hay xấu nữa.

Một điều chắc chắn, cuộc sống của cô suốt tuần qua chỉ có mỗi nàng và không gì khác.

Thân chủ của cô là một người lạ lùng.

Vô cùng lạ lùng. Cô không thể lường trước hành động hay suy nghĩ của nàng. Đến nụ cười của nàng cũng mơ hồ nữa. Đôi khi nó có vẻ tốt, đôi khi không tốt lắm. Cô đã thấy nàng đùa giỡn, và cũng đã thấy nàng trách mắng ai đó đến rơi cả nước mắt. Nhưng nụ cười trên gương mặt nàng lại chẳng bao giờ thay đổi. Việc phân định sự khác nhau giữa chúng dường như là bất khả thi. Ấy là nếu ngay từ đầu chúng có từng khác nhau.

Cô Chaikong còn có một thói quen lạ lùng khác là ưa xoa đầu Ruka. Cô cũng không thấy phiền hà gì, nhưng vành tai cô vừa chuyển đỏ. Ruka đồ rằng là do hơi nước nóng.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô tiến hành các bước vận đồng phục quen thuộc. Áo khoác ngoài màu đen cùng tông với áo ghi lê và quần tây. Bên dưới là áo sơ mi trắng cùng cà vạt. Cầm lên cây lược, cô thoăn thoắt buộc tóc thành chỏm sau đầu gọn gàng, trước khi đeo lên cái đồng hồ bên cổ tay trái. Cuối cùng, mắt kính đen hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn chỉnh.

COVER| Rupha - Hổ con dũng cảm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ