9

166 15 2
                                    



Chỉ là một ngày đẹp trời khác.

Pharita  khi ấy đang trên đường đến cuộc họp bên ngoài văn phòng cùng với Baekho và cô vệ sĩ nhỏ người của mình.

Không có gì khác thường so với ngày hôm qua hay ngày hôm trước.

Mới sáng nay thôi, Pharita còn thức dậy với Ruka ở bên cạnh - những nụ hôn của cô lấp đầy trái tim hạnh phúc của nàng.

Họ đã hứa sẽ cùng nhau dùng bữa trưa và bữa tối Pharita sẽ chọn thực đơn cho bữa trưa, còn bữa tối là nhiệm vụ của Ruka

Chỉ là một ngày đẹp trời khác.

Vậy thì, tại sao Ruka lại đang nằm trong vòng tay của Pharita, ở bên dưới căn tầng hầm? Tại sao tay nàng lại nhuốm đỏ?

Tại sao?

Tại sao Ruka lại phải dũng cảm như thế? Tại sao cô lại phải bảo vệ Phatita khỏi gã đàn ông đó? Cô mà cứ nấp sau lưng nàng như mọi khi thì tốt rồi. Cô mà cứ nhát cáy như lần trước thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ruka có như thế cả đời cũng không sao cả. Pharita không phiền. Nàng vẫn luôn yêu cô vì chính cô mà. Nếu Ruka chịu ở yên, thì đã không-

Một hơi thở run rẩy.

Răng nghiến chặt. Khớp đốt chuyển trắng bệch, và tay nàng run rẩy. Pharita sẽ giết gã. Nàng sẽ giết gã. Nàng sẽ-

"Phatita." Ruka thở ra.

Mắt nâu lập tức nhìn xuống. Bàn tay cô yếu ớt đưa lên. Nàng cúi người. Đầu ngón tay đẫm máu xoa nhẹ gò má nàng. Pharita ôm Ruka chặt hơn.

"Chị xin lỗi." Cô thều thào.

Không, không, không.

Tại sao Ruka lại xin lỗi? Người phải nói
xin lỗi là nàng mới đúng chứ. Cô đúng ra không nên bị như thế này. Phải mà Phatita làm tốt công việc của mình- phải mà nàng giải quyết tốt kẻ thù trên thương trường, chuyện này đã không xảy ra.

Chuyện này đáng lý không được phép xảy ra.

Ruka đáng lý phải có một cuộc đời vô lo và hạnh phúc bên Pharita. Cô đáng lý phải được ăn món ăn yêu thích của mình mỗi ngày. Còn xô kem mintchoco nàng đã bí mật mua đang chờ cô trong tủ lạnh nữa. Pharita hứa với Ruka rất nhiều thứ.

Nàng đã hứa.

"Sao em lại khóc?" Ngón tay cái vuốt ve gò má Pharita. Ruka cười. Tái nhợt và yếu ớt, nhưng chân thành. Nàng muốn cô cười vì những chuyện vui vẻ cơ. Phatita muốn làm Ruka vui vẻ. "Em không bị đau mà."

Nhưng cô thì có.

Ruka bị đau.

Mùi sắt tanh nồng hòa lẫn với cherry ngọt ngào xộc vào mũi Pharita. Một hỗn hợp gây buồn nôn vô cùng. Chúng đúng ra không bao giờ được dính dáng đến nhau.

"Pharita ơi." Ruka thì thầm. "Em lại gần đây... được chứ?"

Nàng lập tức cúi người xuống thấp hơn nữa. Trán kề trán. Mái tóc đen dài của Pharita tựa như tấm màn rũ xuống, giấu nhẹm đi khoảnh khắc riêng tư này của cả hai. Âm thanh hỗn loạn xung quanh họ chìm dần vào thinh lặng. Pharita hy vọng những tiếng la hét đó sẽ không bao giờ đến tai Ruka.

"Em muốn biết... một bí mật không?" Bàn tay cô áp vào ngực trái của nàng.

Là gì thế?

"Chị yêu em." Chỉ là một lời thì thầm.

Đôi vai của Pharita run lên.

"Em cũng yêu chị."

Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ bờ môi đã tái nhợt của Ruka.

"Chị biết mà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

COVER| Rupha - Hổ con dũng cảm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ