7. Lí trí là cái gì?

242 24 6
                                    

Một ngày mới, lại thêm những cuộc họp mới.

Vẫn là căn phòng hội nghị đó, chỉ có ngày tháng là trôi đi không ngừng. Một vòng lặp bất tận.

Nhưng lần này, thay vì các phòng ban mọi khi, có những gương mặt lạ xen lẫn những gương mặt quen thuộc ngồi dọc hai bên cái bàn dài bằng gỗ. Máy chiếu ở chính giữa không ai động đến, tài liệu giấy tờ thì vương vãi xung quanh. Ánh nắng gay gắt xuyên qua tâm kính lớn, và bầu trời trong xanh không một gợn mây mở ra ở ngay bên trên họ. Máy điều hòa ồm ồm trong bốn góc phòng, và tiếng xì xầm bàn tán cứ vang lên không ngớt.

Pharita Chaikong ngồi ở vị trí chủ tọa, áo sơ mi màu rượu vang, cà vạt đen trơn trên cổ và blazer đen khoác ngoài. Người của công ty nàng ở bên tay trái, dọc thân bàn dài, còn phía đối tác thì ngồi ở bên tay phải.

Môi son đỏ mọng và trang phục thời thượng. Tóc nâu bồng bềnh cùng nụ cười quyến rũ. Người phụ nữ chống tay lên bàn, chăm chú nhìn Pharita bằng đôi mắt màu hạt dẻ. Cô là người đại diện của thương hiệu MONSTER. Chỉ cần lướt qua cũng có thể cảm nhận được khí chất hùng hồn và thanh lịch.

VNHM đã rất tích cực thương thảo qua lại với MONSTER về việc hợp tác giữa hai nhãn hàng. Hôm nay cũng là để tiếp nối cuộc bàn luận cùng cô Enami Asa ở sự kiện lần trước.

"Như mọi người có thể thấy, các sản phẩm cho bộ sưu tập thu-đông của chúng tôi gồm..."

Mắt nâu nhìn xuống tập tài liệu trong tay, lướt nhanh qua các dòng chú thích và những bộ trang phục sặc sỡ được minh họa trên giấy. Một ngón tay nhịp đều trên mặt bàn gỗ.

"Quả thật, chúng rất phù hợp với hình ảnh của Azura. Các cô có..."

"Chúng tôi đã chọn ra những người mẫu có thể lột tả chính xác tinh thần của cả hai thương hiệu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải danh sách chính thức. Mọi đóng góp ý kiến vẫn sẽ được tiếp nhận..."

Cuộc họp dã kéo dài một tiếng, và chỉ kết thúc sau hơn một tiếng ba chục phút nữa. Khi nội dung công việc đã có dấu hiệu đi đến phần kết, màn đối thoại giữa mọi người cũng bắt đầu biến chuyển sang những vấn đề bớt có nghiêm túc hơn.

Người phụ nữ kia lúc này mới kéo ghế lại gần vị trí chủ tọa. Từ khoảng cách này, Pharita có thể ngửi được rất rõ mùi nước hoa đắt tiền của cô ta. Khá thơm. Là mùi ngọt. Môi nàng thoáng vẽ nên một nụ cười. Nó khiến nàng nhớ đến bé mèo con nào đó.

"Cô Yoshida." Pharita ghi nhận sự tiếp cận của người phụ nữ.

"Ôi, cô Chaikong. Cứ gọi tôi là Ruri." Người phụ nữ mỉm cười đầy ý nhị

"À, vâng. Vậy cho phép tôi hỏi thẳng, cô Ruri mua nước hoa ở đâu thế?" Pharita không hề vòng vo, lập tức bộc lộ sự thắc mắc của mình.

"Cô Chaikong thích mùi này sao?" Ruri cười, bàn tay có chủ ý đưa đến gần tay Pharita, nhưng rồi lại khéo léo thu về, vén lấy một lọn tóc nâu ra sau tai mình. "Tôi có thể giới thiệu rõ hơn về dòng nước hoa này... khi chúng ta dùng bữa tối với nhau."

"À... Với lịch trình bận rộn của mình, tôi e là sẽ không thể đảm bảo được vấn đề đó đâu." Ngửi thấy có mùi khả nghi, Pharita liền đáp khéo.

COVER| Rupha - Hổ con dũng cảm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ