Chương 18

6.3K 528 29
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Ai Reup là đồ con chó!
_________

"Tiểu Lê tổng, không phải tôi không suy xét, mà sự thật đang ở trước mắt ——"

Một giọng nói bình tĩnh và đầy kinh nghiệm vang lên: "Từ khi Lê tổng qua đời, 'trò chơi Lê Minh' của các cậu đã hoạt động trở lại rồi sao?"

"Đúng, tôi thừa nhận, cậu tuổi còn trẻ mà còn có thể ổn định một công ty đang trên bờ vực phá sản trong ba đến bốn năm, sự kiên trì này rất đáng nể, nhưng tôi thực sự không thấy bất kì triển vọng phát triển nào trong trò chơi ' Lê Minh ' của cậu."

Người đàn ông tên ' Dương tổng ' dừng một chút, dùng giọng nói bình tĩnh nói ra lời cự tuyệt tàn nhẫn: "Thứ lỗi cho tôi không thể làm gì với khoản đầu tư này, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Gian phòng nhỏ hiệu quả cách âm không tốt lắm.

Bùi Ý nghe cuộc trò chuyện ở gian phòng nhỏ bên cạnh, sau đó nghe thấy âm thanh khàn khàn cam chịu của Lê Vu An: "Chậm trễ Dương tổng rồi, tôi tiễn anh."

Người cách vách đứng dậy đi ra ngoài tạo động tĩnh lớn.

Đến lúc tấm màn được vén lên, Dương tổng lại mở miệng giọng nói hòa hoãn hơn rất nhiều: "Tiểu Lê tổng, tôi rất bội phục sự kiên trì làm việc của cậu, không cần tiễn, có cơ hội tôi sẽ mời cậu ăn bữa cơm."

"Cảm ơn Dương tổng đã đánh giá cao, vậy ngài đi thong thả."

"Ừ."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Bùi Ý không nhịn được xốc tấm màn lên, quả nhiên bên cạnh là bóng lưng Lê Vu An, thân hình cao, sau gáy là tóc hình đuôi sói đặc chưng, phần trên được buộc thành một búi nhỏ.

Sau khi nhìn đối phường rời đi, Lê Vu An quay người lại, y ở giữa không trung đụng phải ánh mắt của Bùi Ý, y sửng sốt hai giây, tận dụng khoảng cách xung quanh thu liễm sự thất vọng trong mắt.

"Bùi tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở chỗ này?"

Vừa dứt lời, y nhíu mày truy hỏi: "Vừa nãy chúng tôi nói chuyện, cậu đều nghe thấy?"

"..."

Bùi Ý ngơ người hai giây, dựa theo tính tình nguyên chủ thành thật trả lời: "Một chút."

Bất quá, một chút này cũng đủ để cậu phân tích mục đích của cuộc nói chuyện.

Lê Vu An nhìn sườn ghế rỗng tuếch bên cạnh, cười không ra tiếng: "Quên đi, nghe thấy cũng chả làm sao, mấy câu này tên ngốc như cậu cũng không hiểu."

Nửa câu sau nói ra rất nhẹ nhàng, câu ' tên ngốc ' kia giống như là một cách gọi khác, mà không phải cố ý xúc phạm.

Ánh mắt Bùi Ý di chuyển đến chiếc ghế chống đối diện, sau đó lại nhìn về phía khuôn mặt Lê Vu An, không tiếng động mời: Muốn ngồi không?

Cùng lúc đó, Lê Vu An đến gần mở miệng: "Có thể ngồi không?"

Bùi Ý gật đầu.

Lê Vu An mới vừa ngồi xuống, Lâm Chúng mang theo một ly nước chanh cùng bánh kem nhỏ đi lên, thấy ghế đối diện Bùi Ý đột nhiên nhiều ra một người, có chút kinh ngạc: "Tiểu tiên sinh, vị này chính là?"

1.[ĐM/Hoàn] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ