Chương 100

1.5K 107 16
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Beta nhưng kh đáng kể:)))
___________
Đứng trước mặt cậu là một phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy trơn bình thường, tay trái đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi hình quả quýt.

Dù vậy, cũng khó có thể che giấu khí chất của bà.

Trên khuôn mặt bà đã có nếp nhăn, nhưng đôi lông mày vẫn có tác động thị giác rất mạnh.

Có thể nói, các đường nét của Bạc Việt Minh giống như được đúc từ một khuôn ra.

Trong mấy phút giằng co ngắn ngủi, một đáp án được khẳng định hiện lên trong đầu Bùi Ý.

Chẳng trách vẻ mặt Bạc Lập Huy vừa rồi hỗn loạn như nhìn thấy quỷ, cũng khó trách Bạc Việt Minh thay đổi vẻ bình tĩnh trước đó, muốn mang cậu né tránh rời đi.

Người phụ nữ tóc nâu trước mặt có lẽ là mẹ ruột của Bạc Việt Minh, người "đã biến mất từ lâu", "không rõ tung tích".

Bùi Ý nhanh chóng áp xuống khiếp sợ trong lòng, lập tức chú ý đến cảm xúc của Bạc Việt Minh: "Nhị ca, bà ấy..."

Cùng lúc đó, người phụ nữ tóc nâu vội vàng đi lên: "Ryan."

Bạc Việt Minh đột ngột lùi về phía sau, trả lời lại bằng chuẩn câu tiếng Anh: "Cút ngay! Đừng gọi tôi như vậy!"

Trong nháy mắt hai mắt hắn bò đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt, giống như một con sư tử bị thương nặng, lộ ra ánh mắt cảnh giác đề phòng.

"..."

Trạng thái như thể mất khống chế, không chỉ khiến người phụ nữ tóc nâu sợ hãi mà còn khiến Bùi Ý đi cùng cảm thấy vô cùng lo lắng.

Người phụ nữ tóc nâu nhìn thấy Bạc Việt Minh phản kháng, không thể không dừng bước, nước mắt lập tức trào ra, bà phải dùng tay che mặt để che đi thất thố của mình.

Ước chừng bốn năm giây, bà mới nói ra câu đầu tiên: "Rất xin lỗi."

"Ryan, rất xin lỗi, tôi, tôi là..."

Bạc Việt Minh nhắm mắt lại, cố gắng tìm điểm tựa trên bờ vực mất khống chế: "Tôi đã nói rồi, tên tôi không phải như vậy, bà nhận nhầm người rồi."

Người phụ nữ tóc nâu cố gắng tiến lên một bước, nghẹn ngào nói: "Nhưng tôi sẽ không nhận nhầm người, Ryan, không——"

"Bạc, Bạc tiên sinh."

Bà chuyển sang dùng tiếng trung sứt sẹo, mang theo cầu xin: "Chúng ta có thể nói chuyện được không? Chỉ cần năm phút thôi!"

Mấy người phục vụ đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, có lẽ biết được thân phận của Bạc Việt Minh, bắt đầu liên tiếp nhìn qua.

Bùi Ý sợ chuyện này sẽ kinh động đến Bạc lão phu nhân, đành phải dùng tay còn lại trấn an Bạc Việt Minh.

"Nhị ca? Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi?"

"Không cần."

Bạc Việt Minh biết rõ thủ đoạn "bịt tai trộm chuông" của mình không thể gạt được ai, nên cam chịu nói: "Tôi hỏi bà ba câu, bà chỉ cần nói thật cho tôi biết là được."

1.[ĐM/Hoàn] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ