Chương 107: Pn [Thế Giới 1]

1.9K 133 4
                                    

Editor: Cú béo.
-Sụp roaiii🤘🏻😼👁👄👁
______________

Trên ngọn núi có nghĩa trang rộng lớn, người thân bạn bè đến viếng cứ đến rồi đi.

Tông Bách Ngạn cứ đứng thẫn ra trước bia mộ, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn tấm ảnh đen trắng, không ai biết anh đang nghĩ gì.

"Anh, trời sắp tối rồi, đi thôi."

Tông Khả Ngôn bước tới, khoác chiếc áo khoác mang theo lên người anh trai ruột của mình, mắt vẫn còn đỏ vì khóc: "Anh, đừng như vậy, nếu anh cứ tiếp tục như thế, anh Dung cũng sẽ lo lắng lắm đấy."

Một tuần trước, người yêu mười năm của Tông Bách Ngạn, Hứa Dung, đã tự sát trong phòng vẽ ở nhà.

Khi bác sĩ chạy tới, máu của đối phương đã chảy đầy đất, ngực và tim bị con dao mỹ thuật không sắc bén đâm mạnh năm, sáu nhát, đủ thấy quyết tâm chết của y trước khi qua đời. 

Chỉ trong một tuần, Tông Bách Ngạn đã bỏ ăn bỏ uống, cân nặng giảm nhanh chóng, toàn thân như cái vỏ trống rỗng, dường như chỉ còn một hơi thở yếu ớt.

"...Anh ấy sẽ lo lắng sao?"

Tông Bách Ngạn lẩm bẩm câu nói này, nhưng không thể khóc ra một giọt nước mắt nào: "Anh ấy đến chết cũng không cần anh nữa, còn lo lắng cho anh sao?"

"Anh, đừng như vậy."

Tông Khả Ngôn tiến lên đỡ anh, nhưng bị anh nhẹ nhàng gạt ra: "Em đi trước đi, anh muốn ở lại nói chuyện với anh ấy, anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại đây."

Tông Khả Ngôn lo lắng: "Không được, anh như vậy..."

"Cho anh chút thời gian." Ánh mắt Tông Bách Ngạn cuối cùng cũng rời khỏi bia mộ, nhìn sang em gái mình: "Được không?"

"..."

Trước lời cầu xin gần như tuyệt vọng của anh trai, Tông Khả Ngôn chỉ đành nhượng bộ: "Vậy em để Tiểu Trần đợi anh ở dưới, cho anh thêm một tiếng, lát nữa về nhà để thư ký lái xe."

Tông Bách Ngạn cúi xuống, lại nhớ ra một việc: "Tiểu Ý đã tìm thấy chưa?"

"Tiểu Ý" mà anh nhắc đến, là đứa trẻ mà anh và Hứa Dung nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.

Một tuần trước, vì chứng kiến và không thể ngăn cản hành động tự sát của Hứa Dung, nên Tiểu Ý hoảng sợ, nhân lúc người lớn không chú ý đã chạy khỏi nhà, đến nay vẫn chưa quay lại.

"Anh Dung trước khi qua đời yêu thương Tiểu Ý nhất." Tông Bách Ngạn vừa lo lắng, vừa tự trách: "Giờ anh ấy sẽ không lo lắng cho anh, nhưng chắc chắn sẽ lo lắng cho Tiểu Ý."

Tông Khả Ngôn đảm bảo: "Anh, cảnh sát đã đi tìm rồi, em nhất định sẽ cho người theo dõi tin tức."

Câu trả lời của Tông Bách Ngạn vẫn nhẹ nhàng, không có sức lực.

Cho đến khi Tông Khả Ngôn từng bước rời khỏi nghĩa trang, không còn ai xung quanh, đôi chân Tông Bách Ngạn mới đột nhiên mềm nhũn, người cao hơn một mét tám ngã quỵ xuống đất.

Đầu gối và cổ tay va vào nền xi măng, nhưng anh như không cảm thấy đau đớn, bò lên trước bia mộ lạnh lẽo, im lặng tựa vào.

1.[ĐM/Hoàn] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ