Chương 8

7.6K 664 75
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Ai Reup là đồ con chó!
_________
Cảm nhận được bên chân có động tĩnh truyền đến, tiếng nói chuyện của Bạc Việt Minh dần ngừng lại, hắn theo thói quen cụp mắt xuống, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ là một mảnh hư vô.

"Meooo~~~"

Đệm thịt đỏ đỏ dưới móng vuốt của mèo đè lên mắt cá chân, cảm xúc mềm mại ngứa ngứa khiến Bạc Việt Minh bỗng nhớ đến lúc Bùi Ý bôi thuốc cho mình.

Cũng sắp đến xế chiều rồi, sao chú Khải vẫn chưa đưa người về?

Suy nghĩ của Bạc Việt Minh quay vòng vòng, cụp mắt không nói gì.

Trợ lý Lâm Chúng nhận ra được ông chủ mình đột nhiên yên lặng, vội vàng mở miệng: "Bạc tổng, dưới chân anh không biết có một chú mèo đen nhỏ từ đâu nhảy ra, để tôi bắt đi cho anh nhé."

Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Bùi Ý bị chú mèo hấp dẫn đi lên, không để ý đến chú Khải đứng đằng sau khuyên can, khom người đã xách chú mèo con lên ôm vào người.

"Ai da, tiểu tiên sinh..."

Chú Khải sợ con mèo hoang nhỏ phản kháng, vội vàng tiến lên: "Mau, mau bỏ xuống, ngộ ngỡ con mèo này tính tình hoang dã, móng vuốt nhọn, cào tiểu tiên sinh bị thương thì làm sao?"

Chú Khải lo lắng vừa mới nói xong, chú mèo đen trong ngực thuận thế gối đầu lên cánh tay Bùi Ý, không chút sợ hãi nào cọ cọ lên quần áo cậu, tiếng kêu non nớt càng ngày càng đáng yêu.

Cả người đen sì, chỉ có trên gáy có một nhúm lông tròn màu trắng.

Bùi Ý ôm chặt chú mèo đen nhỏ, nụ cười trong mắt càng rõ ràng hơn: "Chú Khải, nó ngoan lắm."

"Nhìn quấn người như thế, chắc là cũng được hai ba tháng rồi thì phải."

Chú Khải cũng vui vẻ theo, nhìn Bạc Việt Minh vẫn đang ngồi ở chỗ cũ: "Màu đen, hai mắt một vàng một xanh, là mèo dị đồng tử."

Trang viên nhà họ Bạc có diện tích rất lớn, hai năm trước, lúc Bạc lão phu nhân vẫn còn đang ở nhà thường cho người nuôi mấy con mèo để bắt chuột, con mèo đen nhỏ này chắc là đợt đó được sinh ra.

Giọng nói Bùi Ý cực kì khen ngợi: "Xinh lắm."

Mèo đen nhỏ như nghe hiểu cậu đang khen nhóc, đáp lại một tiếng: "Meo~~~"

Bạc Việt Minh nghe cuộc hội thoại khó hiểu "một hỏi một đáp" hài hòa này, vè mặt hơi dãn ra: "Được rồi, để mèo nhỏ xuống đất đi, chút nữa cho nó tự đi."

Bùi Ý nhìn con mèo trong ngực, có chút không nỡ bỏ xuống.

Trợ lý nhìn ra đầu mối, nhỏ giọng dò hỏi: "Tiểu tiên sinh, muốn nuôi con mèo đen này để mua vui đúng không?"

Ý muốn của Bùi Ý đúng là những lời này, vội vàng gật đầu một cái.

Nếu như cậu nhớ không lầm, trong nguyên tác cũng có một đoạn ngắn nói về cảnh này.

Bạc Việt Minh sau khi bị mù gặp được một chú mèo đen nhỏ dị đồng tử, chú mèo nhỏ này ngày nào cũng tìm cơ hội quấn quýt với hắn, dần dần Bạc Việt Minh cũng không bài trừ nó nữa, đến đúng giờ bón cho nó ăn, một người một mèo chung sống rất hài hòa.

1.[ĐM/Hoàn] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ