Lần đầu mình viết cổ đại, từ ngữ xưng hô chưa chuẩn, các bạn cứ thoải mái góp ý một cách lịch sự, mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa. Ngoài ra, đây là truyện mình không tham khảo bất kì nguồn nào hết, nếu có giống thì có thể là trùng ý tưởng chứ mình không đạo văn.
---------------------------
Là thái tử của một nước lớn, sinh thần của Dan Heng tất nhiên phải tổ chức linh đình và long trọng, nhưng đối với y mà nói, đây là một ngày chán ngắt.
Xung quanh rất ồn ào, khiến Dan Heng vốn là một người thích yên tĩnh cảm thấy rất khó chịu, nhưng sinh thần là một dịp tốt để tạo thêm những mối quan hệ, coi như cũng bù đắp qua lại đi.
Đêm khuya, tiệc rốt cuộc cũng tàn, Dan Heng đi về tẩm cung của mình, March 7th và Caelus đi phía sau thấy y có vẻ không vui, họ cũng biết nguyên nhân nên không buông ra những câu hỏi thừa thãi, Caelus hơi đánh mắt về phía March, March thấy vậy bèn gật đầu ra hiệu đã xong, Caelus mở lời.
"Thái tử, thần và March đã chuẩn bị một món quà cho người."
Dan Heng quay lại, cảm thấy bất ngờ.
"Quà ư?"
"Đúng vậy." March nở nụ cười thần bí.
Ba người họ đã chơi với nhau từ thời còn bé, y tin tưởng hai người họ hơn bất kì người nào, bởi họ không chỉ là những quân thần tài giỏi trung thành mà còn là những người hiểu được những tâm tư thật sự của y.
Bình thường họ chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Dan Heng, y vì vậy mà cũng chẳng bao giờ để ý việc họ có quà gì cho y, dù sao có vật quý giá gì trên đời mà thái tử là y chưa nhìn qua chứ, chẳng qua đó chỉ là những món quà đẹp về hình thức nhưng ẩn đầy sự mưu đồ dối trá, như trái tim bẩn thỉu được dát vàng đính đá bên ngoài thôi lại không giấu được mùi hôi thối.
Sau tiếng vỗ tay, người hầu khiêng ra một thứ gì đó hình vuông được phủ vải lên, nhẹ nhàng đặt xuống, từ trong nghe được tiếng xích va chạm vào nhau.
Không lẽ hai người họ tặng cho y một con thú ư?
Caelus bước tới, lật tấm vải lên, bên trong không ngờ là một cậu bé.
Cậu bé bên trong gầy gò, bẩn thỉu, hai tay hai chân được xích lại. Cậu ta dùng hai cánh tay của mình ôm toàn thân, đầu vùi vào khoảng trống giữa cánh tay, toàn thân gồng cứng lên, cảnh giác với mọi thứ. Nghe tiếng mở vải, cậu hơi giật mình, ngẩng đầu lên để lộ ánh mắt.
Ánh mắt đỏ rực cháy dưới ánh trăng.
Nếu nói đôi mắt ấy đẹp như trân bảo thì không đúng, trân bảo là một vẻ đẹp người người đều mưu cầu, còn đôi mắt đỏ này mang hơi khí rợn người, chết chóc khiến người ta buông bỏ hồn phách thế tục. Kết hợp với mái tóc xanh ánh đỏ, biết đâu ai đó đã mang bông hoa bỉ ngạn mọc ven bờ sông nơi âm phủ lên thế gian này, dệt những tinh túy rồi trao cho cậu nhóc này.
Cậu bé nhìn y, rồi lại co ro như cũ, không biểu lộ thái độ gì hết. Dan Heng hơi mỉm nhẹ, rồi dừng lại, y quay đầu hỏi hai người bạn của mình.
"Cậu bé này là....?"
March 7th nhanh nhẹn giới thiệu.
"Không biết hồi trước ngài vừa nói bị thích khách tấn công sao? Cậu bé này được chúng thần thu nhận lúc phá một tổ chức chuyên dùng trẻ em làm tử sĩ." Nói đến đây, ánh mắt của March từ từ ánh nét buồn, đầy vẻ bất lực. "Lúc đó, chúng thần thất trách, đến quá trễ, những đứa trẻ ấy bị giết gần hết, những đứa bé còn lại cũng chỉ thoi thóp không sống nổi, chỉ còn cậu bé này, được một bé gái lớn đè lên nên mới may mắn thành công thoát khỏi tầm mắt của chúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
RenHeng và những chuyện chưa từng kể
RomansỞ đây là truyện mình viết cho OTP RenHeng (Blade x Dan Heng) của Honkai Star Rail. Chắc chắn sẽ có tag OOC, ngoài ra sẽ có nhiều thứ mình tưởng tượng ra nên sẽ không giống cốt truyện trong game. Hoan hỉ bỏ qua nha mọi người. Ai đu khác OTP xin đừng...