Chỉ se duyên(2)

338 33 13
                                    

Vì sự kiên trì để tán đổ người nọ nên suốt 2 tháng An chăm chỉ ngày nào cũng đến tiệm hoa của anh để mua một bó hồng, và hiện tại nhà An đã chất đống hoa của Tài rồi. Nay An lại mang một bó về nữa và bối rối nhận ra rằng là nhà mình không còn chỗ để nữa.

-Sao đây nhà hết chỗ để hoa rồi mà chưa tán đổ được anh.

Cậu cầm bó hoa để lên mặt bàn làm việc của mình, đưa tay lên day day cái thái dương để tìm cách xử lí vấn đề này. Lần nhà cũng ngợp đầy hoa nên cậu mang đi tặng, nhưng giờ những bó sau đều mang cho cậu những cảm xúc nhất định khi nhìn thấy nó nên cũng không mang đi tặng nữa.

Nghĩ hồi cậu chắc chắn bản thân sẽ tỏ tình với anh trong ngày mai, thích anh cũng đã lâu rồi, hiện tại chính là lúc nên mở lời. Mà không phải là không thích mua hoa nữa mà là để người tạo ra kỉ niệm với những bông hoa kia bên cạnh cậu.

Cùng với sự quyết tâm, An cầm bó hoa lên và tự nhủ rằng bản thân phải dũng cảm tỏ tình, không thể cứ đứng trước mặt anh mà cứ đờ ra vậy được.

Con Mao nhìn An rồi lại nhìn cái đống hoa trong nhà, nó lại nhảy lên chỗ bàn làm việc và đi ngủ mặc kệ cho chủ nó đang đuổi nó xuống.

-Hầy, lại cả mày nữa.

_______________

Dạo này Tài có một thói quen.

Là chờ ai kia buổi sáng tới cửa hàng và mua hoa hồng.

Và vì điều đó nên hiện tại sợi chỉ kia thậm chí anh còn chạm vào được.

Đứng tỉa hoa và nghĩ về điều này làm Tài mất tập trung mà cắt cả vào hoa, mà anh cũng không để ý đến việc đó điều mà Tài để ý chả lẽ sợi chỉ này nó lên duyên thật sao, mông lung đứng suy nghĩ về việc tìm kiếm thông tin về sợi chỉ này hồi trước của anh. Nếu điều này là thật thì anh và An sẽ thành người yêu sao.

Tài nghĩ đến đấy thì bất ngờ mặt đỏ lựng lên và lắc đầu lia lịa. Anh cũng có tình cảm với An nhưng mà người kia chắc gì đã có tình cảm với anh. Tự bản thân suy đoán như vậy làm anh từ cảm xúc lên cao cho tới chạm thẳng xuống đáy. Đang khóc thầm trong lòng thì anh bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu là có khách, anh vội bỏ qua những suy nghĩ ấy mà chạy ra đón khách.

-Xin chào quý khách.

-Em chào anh.

Tài hốt hoảng nhận ra giọng nói kia, đây là giọng của An mà. Nãy vội quá chạy ra làm anh còn chưa kịp nhìn mặt khách ai dè lại trúng cậu.

-À...à chào An nhé.

Anh cười gượng cười chào lại, cảm giác mặt nóng dần lên cũng ngày càng lộ rõ. Thực ra từ khi nhận thấy bản thân thích người kia thì việc nói chuyện bình thường cũng hơi khó khăn với Tài, tại mỗi lúc đứng cạnh cậu anh đều có những suy nghĩ vượt qua cả mối quan hệ hiện tại của hai người làm anh ngượng muốn chết, nào là ôm, nắm tay, rồi đến cả...hôn nữa! Mỗi lần có những suy nghĩ như thế Tài đều cấu bản thân một cái thật đau coi như là sự trừng phạt vậy.

Nhìn anh gượng cười nhìn mình mà trong lòng An có chút không vui. Nhìn tai anh đang chuyển dần sang màu hồng, An nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AnTài] Bất ngờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ