Chương 25: Đi cầu nguyện đi, thế cũng coi như là có chủ rồi đấy

211 12 1
                                    

Hà Chúc, Trịnh Khuyết: "... ... ... ..."

Bành Trình Trình đang tiến đến, chuẩn bị khuyên nhủ một câu: "..."

Bành Trình Trình dừng bước một cách đáng ngờ, sau đó lập tức bình tĩnh lùi lại.

Hà Chúc hít sâu một hơi, liếc xem Tả Hàng đang đọc sách bên cạnh, ú ớ nói một câu: "Không được, anh Kiêu, mày không thể rụt rè chút à?"

Trịnh Khuyết khoác tay phải lên vai Hà Chúc, trợn trắng mắt nhìn Trương Cực: "Anh Trương, nếu mày cứ thế này, hôm khác tao sẽ đi yêu đương!"

Làm như không ai biết khoe tình cảm ấy, mịa!

Vấn đề là còn chưa tán đổ người ta đâu!

"Mày?" Trương Cực cắn bút, chậm rãi lật một trang của quyển ôn tập trong tay và giễu cợt: "Cái gì đã tạo ra ảo giác là có người muốn mày? Là sự ước ao? Hay là ghen tỵ?"

Trịnh Khuyết: "..."

Trương Cực nhìn Trịnh Khuyết với vẻ thương hại: "Nếu thật sự ghen ăn tức ở thì tín ngưỡng tôn giáo đi."

Trịnh Khuyết ngẩn ra, không hiểu tại sao chủ đề bỗng nhiên chuyển nhanh như thế. Gã nghi hoặc hỏi: "Hả?"

Trương Cực nhếch mép, cười vô cùng thiếu đánh: "Ít nhất cũng xem như là có chủ."

Trịnh Khuyết: "..."

Trịnh Khuyết giận dữ, đẩy Hà Chúc ra rồi lao vào Trương Cực: "Trương Cực! Tao đ*t con mẹ mày!!"

"Làm gì đấy." Trương Cực dễ dàng cản gã lại. Hắn nhíu mày nhìn chiếc bàn bị Trịnh Khuyết xô lệch: "Bạn học nhỏ nhà tao đang học đây, không thấy à? Học kém thì phải có giác ngộ của kẻ học kém, đừng cứ làm phiền người khác như vậy, biết chưa?"

Trịnh Khuyết: "..."

Trịnh Khuyết: "Mịa!"

Trịnh Khuyết chùi mặt rồi kéo Hà Chúc xoay người bước đi.

Bành Trình Trình thấy thế liền cũng theo ra ngoài.

"Nói thật," Trong hành lang, Hà Chúc quay đầu nhìn Trịnh Khuyết: "Lão Trịnh, thầy dạy Sinh đã từng nói qua rằng, trong cơ thể con người có một cái mạch "cợt nhả", đúng không nhỉ? Tao vẫn luôn hoài nghi có phải anh Trương đã đả thông mạch này không. Cứ thiếu đứng đắn thế này, 11/7 của chúng ta sẽ không chứa nổi anh đại mất."

Trịnh Khuyết bày ra vẻ mặt nhăn nhó: "Rốt cuộc là Tả Hàng làm sao chịu được anh đại nhỉ?"

Dứt lời, gã nghi hoặc: "Không đúng, tao vẫn không hiểu. Hai tháng trước, không phải anh Trương mắng Tả Hàng biến thái mỗi ngày à? Còn bắt chúng ta không được nhắc đến tên Tả Hàng trước mặt anh đại nữa, sao giờ lại đột nhiên..."

Bọn họ rời khỏi khu dạy học. Hà Chúc ngó nghiêng trái phải, thấy xung quanh không có giáo viên bèn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm lên rồi cười ha hả một tiếng. Sau đó y kết luận: "Lời của đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây."

Trong khoảng thời gian này, vì việc Tả Hàng thi xếp hạng nhất toàn khối, niềm vui lớn nhất của đám Hà Chúc là đi dạo trên diễn đàn để đọc những bài viết có liên quan đến Tả Hàng, càng đọc càng thấy sảng khoái, không còn để tâm đến việc bày trò gây sự.

(Chuyển ver) Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường [Cực Hàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ